Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 19

Chương 19

Hai tay Lê Tranh chống cằm, nghiêm chỉnh nhắm mắt.

Phó Thành Lẫm nhìn mắt cô qua kính, lông mi chớp vài cái. Cô giống như một đứa trẻ vậy, chăm chú ước nguyện.

Điều ước ngọt ngào đã xong, Lê Tranh trợn mắt muốn thổi tắt bật lửa.

Phó Thành Lẫm buông ra, lửa tự tắt.

Lê Tranh công khai lên án anh: “Cháu còn chưa thổi xong.”

Phó Thành Lẫm đưa cái bật lửa cho cô: “Đề phòng đấy, nó không thể tắt nếu dùng lực thổi.”

“…”

Phó Thành Lẫm nhẹ nhàng kéo ghế qua: “Cháu ngồi xuống ăn trước đi.” Anh muốn đi rửa ‘bánh ngọt’ trên tay xuống, vừa mới đi được hai bước vào phòng bếp.

“Chú chờ một chút.” Lê Tranh bắt được tay anh, trơn tuột, cuối cùng chỉ bắt được mấy ngón tay: “Cái bánh ngọt kia, cháu muốn chụp.”

Sợ tâm tư bại lộ, cô bận rộn giải thích: “Rất thú vị mà, đã lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có bánh sinh nhật giả.”

Cô còn cầm chặt tay anh không có buông.

Phó Thành Lẫm không nhìn cô, nhấc cằm lên: “Đi cầm điện thoại.”

Lúc này Lê Tranh mới buông tay, lòng bàn tay ướt sũng.

Cô nhếch môi, trái tim sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Đi về phía trước vài bước, đầu óc hỗn độn, không biết muốn làm cái gì, nhớ tới là lấy điện thoại chụp ảnh, vậy mà nhất thời quên di động ở đâu.

Lê Tranh híp mắt, thật là không có tiền đồ.

Chỉ có thể kiên trì đi lên mấy bước, tìm trong ba lô mình mấy lần.

“Ở đây.” Phó Thành Lẫm chỉ chỉ góc bàn.

Lê Tranh quay người: “Xem trí nhớ của cháu này, bị đĩa che không thấy được.” Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp, lần nữa đi tới bên cạnh Phó Thành Lẫm, ổn định.

Mở máy ảnh ra.

Lê Tranh điều chỉnh góc độ, lặng lẽ đưa hai mũi chân vào trong màn hình.

Đợi nửa phút trôi qua, Phó Thành Lẫm hỏi: “Xong chưa?”

Lê tranh gật đầu, Phó Thành Lẫm quay người đi vào phòng bếp, cô nhìn bóng lưng anh, thật muốn cùng cầm tay anh, vẽ bánh ngọt vào bàn tay cô.

Chỉ là một bữa cơm sinh nhật đơn giản, Lê Tranh cảm thấy ngập tràn tình yêu, hương vị ngọt ngào.

“Phó lão bản, cảm ơn bữa cơm mà chú mời.” Cô thử thăm dò: “Cháu mời chú xem phim nhé, nếu không chú vừa tặng quà vừa làm cơm sinh nhật, cháu băn khoăn lắm.”

Cô đang ăn mì sợi, đợi một lúc, quên cả nhai.

Phó Thành Lẫm không suy nghĩ liền nói: Không cần, không muốn xem phim.”

Nhất thời Lê Tranh không thể nghĩ ra ‘cuộc hẹn’ như thế nào phù hợp với anh, đành tạm thời buông tha.

“Phó Thành Lẫm.”

Cô đột nhiên gọi tên anh, anh cảm thấy không quen lắm.

“Làm sao vậy?”

“Cũng không có gì. Năm nay chú nhỏ đưa cổ phần tập đoàn GR cho cháu làm quà sinh nhật, chú biết việc này không?”

Phó Thành Lẫm gật đầu: “Chú nhỏ cháu sớm nói với chú rồi.”

Lê Tranh hỏi anh: “Nhanh nhất thì bao lâu có thể làm xong thủ tục chuyển nhượng?”

“Gấp gáp như vậy?”

“Đúng vậy.” Giọng nói Lê Tranh nhẹ nhàng, nghe không ra là vui hay đùa: “Sau khi cầm trong tay cổ phần công ty, cháu có thể dung quy tắc ngầm với chú.”

Phó Thành Lẫm thiếu chút nữa bị nghẹn mì.

“Quy tắc ngầm với ông chủ GR, có nhiều cảm giác thành tựu. Khi cổ đông lớn với lão bản xuất hiện bất đồng, nhiều khi lão bản chỉ có thể thoả hiệp với các cổ đông.”

“Lê Tranh.” Anh cho cô biết một sự thật: “Trước mắt cháu chỉ giữ 0.1% cổ phần của công ty, trên phương diện nói chuyện, có thể không đáng kể.”

Lê Tranh: “…”

Chú nhỏ mới cho cô số cổ phần đấy thôi à.

Cô tiếp nhận sự thật này, nhưng mà vẫn ôm tưởng tượng: “Cháu có thể tham gia đại hội cổ đông sao?”

Phó Thành Lẫm nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Cháu mới giữ số cổ phần đó, bình thường không trong phạm vi chúng tôi mời. Nếu cháu thật sự muốn tham gia, tôi đưa cháu thư mời, đến lúc đó cháu đừng cảm thấy buồn chán là được.”

Lê Tranh che giấu sự vui vẻ: “Làm sao lại như vậy?”

Trầm mặc vài giây.

Phó Thành Lẫm ăn ngay nói thật: “Bởi vì có khả năng cháu không hiểu lúc họp nói cái gì.”

Lê Tranh tức giận bỏ kính mắt xuống, dở khóc dở cười. Cô lại không có sức phản bác, đích thực là tình huống như vậy, cô đối với đầu tư đều không hiểu cái gì.

Phó Thành Lẫm để đũa xuống: “Không phải muốn làm cho cháu tức giận? Không trong nghề không biết tình hình đó, nếu để cho tôi đi phỏng vấn làm bản thào, tôi cũng không biết làm như thế nào.”

Anh đưa cánh tay ra, đeo kính mắt lên cho cô.

“Xin lỗi, không muốn đả kích cháu.”

Vốn dĩ muốn giận, nhưng sau khi anh đeo kính lên lập tức dịu xuống.

Lê Tranh đẩy kính mắt, thật sự lại muốn để cho anh đeo kính lên cho cô một lần nữa.

“Phó lão bản, muốn xin chú một phần quà sinh nhật.”

Phó Thành Lẫm vẫn còn cảm thấy có lỗi vì câu nói vừa rồi, đặc biệt dễ nói chuyện: “Quà gì? Chỉ cần tôi có thể đều được.”

Lê Tranh muốn nói, muốn chú, có cho hay không?

Đây là một việc dễ dàng nhất, không cần tốn chút tiền hay tâm tư nào.

Cô lại không dám nói, nói đùa cũng không dám.

“Đợi đến đại hội cổ đông GR năm sau, chú viết thư mời cho cháu.”

Cô không cần nghe hiểu anh nói cái gì, chỉ cần có thể nghe giọng anh là được, muốn nhìn xem trạng thái lúc làm việc của anh.

Phó Thành Lẫm đáp ứng cô; “Tháng ba sang năm, tôi viết trước cho cháu một tháng.”

“Đừng là phiên bản chính thức, cháu muốn chú tự mình viết.”

“Được.”

Lê Tranh nhất thời tưởng tượng thư mời chính là thư tình trong tương lai, trong lúc đó cô lại muốn ăn nhiều: “Lại thêm một bát mì.” Cô đưa bát tới.

Phó Thành Lẫm sợ cô no quá, chỉ lấy cho cô nửa bát: “Không no quá là được, đừng như lần trước, ăn no quá xong không chịu được.”

“Đã no.”

“Vậy cháu còn ăn?”

“Dì làm mì rất ngon, món này cũng ngon. Không sao, ăn xong sẽ tiếp tục đi bộ.” Lê Tranh không chịu thiệt thòi chút nào, sau khi ăn chực xong lại đi dạo một vòng.

Phó Thành Lẫm cũng không nghĩ nhiều, cô cũng không bảo anh đi cùng, anh cho rằng tự cô xuống dưới đi.

Sau khi ăn xong, anh vào thư phòng làm việc.

Lê Tranh ngồi ở ghế sô pha xem ảnh chụp lúc nãy, thỉnh thoàng sẽ nhìn về phía cầu thang, chờ Phó Thành Lẫm xuống đi bộ cùng cô.

Hai mươi phút trôi qua, cô xem ảnh chụp trong điện thoại năm lần.

Còn chưa thấy bóng dáng của anh.

Khả năng công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết.

Lê Tranh không quấy rầy, ăn dưa xem tin tức.

Bạn có dám mua một chiếc ô tô bị rơi động cơ sau khi va chạm.

Ảnh minh hoạ là chiếc xe thử nghiệm va chạm với xe sang vào tối hôm đó, bức ảnh chụp động cơ rơi trên mặt đất.

Lê Tranh cho rằng trong phần bình luận mọi người sẽ thảo luận tính an toàn của chiếc xe này, kết quả đều không phải, ở đây đều đoán rằng năm nay tập đoàn Nam Phong sẽ tung mẫu xe mới ra thị trường.

Bình luận của nhũng người hiểu xe đều bị đẩy xuống dưới, bên trên đều là ai dám đi cái xe này, thật sự là lừa người.

Lê Tranh cũng là một blogger, sau khi đọc nhiều bình luận hiểu ra, đều bị người xấu dẫn dắt. Chắc là đối thủ cạnh tranh ô tô với Nam Phong.

Thật ra, sau khi ô tô va chạm, động cơ rơi ra, là vì cân nhắc tính an toàn, điều này để bảo vệ người lái xe không bị xô lên tay lái.

Nhưng mà phần lớn cư dân mạng đều không biết, đọc xong tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, ảnh hướng đến tiêu thụ đối với ô tô Nam Phong.

Lê Tranh tìm trang chủ chính thức của Nam Phong, tạm thời chưa có phản hồi nào.

Đúng lúc này, phản hồi lại chẳng khác nào nhận chiếc xe kia là của công ty bọn họ, dư luận còn sẽ kéo dài nữa.

Nhưng nếu không phản hồi, bị cái tin này đè lên đầu, không thể thoát ra được.

Lê Tranh suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho Triệu Đồng: “Thư ký Triệu, chào cô, hôm nay có một việc muốn nói với cô. Tôi không có phương thức liên lạc với Cận tổng, chỉ có thể làm phiền cô chuyển lời tới Cận tổng, nếu như các người muốn phản hồi nghi vấn trên mạng, phải liên hệ với phòng quan hệ xã hội trước, có thể nói đơn giản cho tôi biết không, phương hướng của phòng PR? Có thể tôi sẽ cho chút ý kiến. Coi như cảm ơn quà sinh nhật anh ta tặng cho tôi.”

Câu nói cuối cùng Triệu Đồng xác định được thân phận của Lê Tranh, trước đó còn tưởng rằng phóng viên thực tập với cháu gái Tưởng Thành Duật trùng tên: “Vậy tôi sẽ báo cáo với Cận tổng.”

Không tới hai phút, Cận Phong nhắn tin choc ô.

Lê Tranh ấn vào, Cận Phong chỉ nhắn ba chữ: “Không cần thiết.”

Người này có tật xấu, nếu không cần dùng đến đề nghị của cô, để thư ký Triệu trực tiếp từ chối cô là được rồi, lại còn tốn công tốn sức thêm phương thức liên lạc?

Lê Tranh nhìn tin nhắn không có phản ứng, để lại mặt mũi cho chú nhỏ, cô cũng không cho số điện thoại anh ta vào sổ đen.

Bị cái hotsearch này làm phân tán sự chú ý, Lê Tranh nhìn thời gian, Phó Thành Lẫm lên tầng đã qua năm mươi sáu phút đồng hồ, nếu anh không xuống, đồ ăn cô tiêu hoá cũng sắp xong rồi.

Lê Tranh rời khỏi tin nhắn, lên tầng tìm Phó Thành Lẫm.

Còn chưa tới tầng hai, đã nghe được âm thanh của Phó Thành Lẫm.

“Nó lại có việc gì vui?”

Nửa phút trước, mẹ Phó Thành Lẫm gọi điện tới.

Diệp Cẩn Hoa bảo con trai cả tối mai về nhà, chúc mừng em trai một chút.

“Ký Trầm với Du Khuynh ngày mai đi lĩnh chứng rồi, vừa mới xong, hai người chúng nó cầu hôn rồi.”

Phó Thành Lẫm vừa tắm rửa xong, một tay đang cài cúc áo, vừa nghe điện thoại vừa đi tới thư phòng, nghe được em trai lấy giấy chứng nhận, tay anh dừng lại một lúc, còn cho là mình nghe nhầm.

“Nó cầu hôn thành công rồi à?”
“Không kém đâu, là Du Khuynh cầu hôn em trai con.” Diệp Cẩn Hoa dặn dò Phó Thành Lẫm: “Nhớ tối mai để rảnh một chút thời gian, đừng quên.”

“Được rồi.”

Đi đến cầu thàng, một bóng dáng đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Lê Tranh lấy tay che mặt: “Cháu không có ý gì, không biết chú” ở ngón giữa hở ra một khe nhỏ, nhìn cơ bụng anh không sót một tí nào, còn nhìn thấy đường nhân ngư.

Phó Thành Lẫm tắt điện thoại, hai tay cùng cái cúc áo: “Đi bộ về rồi à?”

“Chưa, vẫn ngồi ở phòng khách chờ chú xuống, không thấy nên cháu lên đây.” Ai biết lại thấy một màn như thế nào.

Cũng coi như không uổng công rồi.

Sau khi cô che mặt, ánh mắt không biết nhìn đi đâu.

“Còn muốn đi ra ngoài?” Phó Thành Lẫm sửa lại quần áo.

Lê Tranh dĩ nhiên muốn, nhưng nghĩ anh đã tắm rửa xong rồi: “Cháu tự đi xuống dưới một chút, chú bận việc đi.”

“Hơn mười giờ rồi, đừng đi xa.” Phó Thành Lẫm nói xong lại đổi chủ ý: “Đi cùng với cháu, nếu cháu làm sao, chú nhỏ cháu lại nói tôi.”

Phó Thành Lẫm thay quần áo thể thao, cùng cô đi xuống tầng.

Lê Tranh không biết nói chuyện gì với anh, yên lặng đi ở bên cạnh, đã vô cùng thoả mãn rồi.

Sinh nhật này, đối với cô đều là một giấc mơ đẹp .

Ngọt ngào từ đầu đến cuối.

Qua 0 giờ, cô đã hai mươi hai tuổi.

Sau khi đi dạo về Lê Tranh không cảm thấy buồn ngủ, lấy cho mình một ly rượu vang đỏ.

Ngồi ở trước quầy bar, hồi tưởng lại sinh nhật đã trải qua cùng Phó Thành Lẫm.

“Em còn chưa ngủ, lại nhớ anh.

Lúc ấy anh hỏi em, làm sao biết anh mua cần tây, nhưng thật ra là sau cốp xe anh nhặt được một đoạn cần tây, sau đó chăm sóc nó, hy vọng có thể sống thật lâu.

Anh sẽ không biết, em thích chiếc bánh sinh nhật anh vẽ cho em như thế nào.

Em gọi nó là, bánh ngọt trong lòng bàn tay.

Anh viết hai mươi hai ở giữa, chính là tuổi của em, đúng không?

Em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa, nhưng vốn dĩ nó là vô cùng, hơn những cái khác nhiều như vậy.

Đêm nay em đối với cái bật lửa có nguyện vọng là: về sau một sinh nhật đều trải qua cùng anh. Anh chỉ nấu bữa cơm sinh nhật cho môt mình em, chỉ vì một mình em mà vẽ tranh.

Em chỉ thích một người.

Em uống một chút rượu vang đỏ, không biết có phải hay không có một chút say.

You are mine.

Ngủ ngon.”

Lê Tranh ấn vào nút đăng lên, uống hết rượu vang đỏ trong ly, cầm điện thoại vào phòng tắm rửa.

Trước khi ngủ, Lê Tranh có thói quen xem một vòng bạn bè, thấy hơn một trăm lượt thích và bình luận, có thể mấy hôm nay cô không đăng gì lên vòng bạn bè.

Cô chỉ đăng những dòng tin yêu thầm chỉ cho một mình mình nhìn thấy.

Giang Tiểu Nam nhắn tin liên tục: “Gì vậy.”

“Tình huống như thế nào?”

“Vậy mà cậu thoát FA rồi!”

“Thành thật khai báo, người đàn ông kia là ai? Tớ có biết hay không? Lại còn tự mình xuống bếp nấu cơm, tớ hâm mộ.”

Tưởng Thành Duật: “… Cháu đây là…”

Lê Tân Hoà: “Bảo bối, bắt đầu từ tháng này, tiền sinh hoạt gấp đôi, cho con một quỹ hẹn hò, đúng rồi, người đàn ông kia đẹp trai hay không? Lớn hơn con mấy tuổi?”

Lê Tranh dự cảm không tốt, không kịp sấy tóc, tranh thủ thời gian mở vòng bạn bè lên, đập vào mắt chính là bài viết yêu thầm của cô, ở giữa các bài đăng khác.

“Đùng” một tiếng, đầu cô nổ tung.

Đầu óc vừa rồi chập mạch rồi, vậy mà quên không thiết lập chỉ chính mình xem được, vậy mà lại trực tiếp đăng lên để công khai.

Nhiều người nhìn thấy như vậy.

Không biết Phó Thành Lẫm có nhìn thấy không.

Trái tim của cô!

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

7 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 19

  1. Đêm nay em đối với cái bật lửa có nguyện vọng là: về sau một sinh nhật đều trải qua cùng anh. Anh chỉ nấu bữa cơm sinh nhật cho môt mình em, chỉ vì một mình em mà vẽ tranh.
    => “về sau, mỗi dịp sinh nhật…”

    Em chỉ thích một người.

    Em uống một chút rượu vang đỏ, không biết có phải hay không có một chút say.

    Mình có góp ý nho nhỏ là đôi kgi đọc hơi ngắt quãng cảm xúc vì chưa được thuận miệng ấy, via dụ như “không biết có phải hay không có một chút say”, thực tế câu này không có cấu trúc ngữ phap Tiếng Việt mà nó là của TQ => phải viết là “không biết có phải do say một chút hay không”. Mình thấy từ đầu truyện đến nay hay bị lỗi như thế nha.

    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều~

    Like

Leave a comment