Posted in Uncategorized

[ÔN-MTV] Chương 18

Chương 18

Anh muốn đích thân xuống bếp làm sinh nhật cho cô.

Nếu như trước kia nói tình cảm với Phó Thành Lẫm chỉ là mê vẻ ngoài, tin nhắn này của anh làm cho cô hoàn toàn yêu anh.

Từ đó rơi vào tay giặc.

Lê Tranh hận không thể trực tiếp tới sáu giờ tối luôn, nhưng bây giờ mới có bảy giờ bốn mươi mốt phút, có lẻ năm mươi hai giây.

Nỗi nhớ gian nan.

Cô chụp màn hình lại cuộc đối thoại này.

Lê Tranh: “Chú biết hôm nay là sinh nhật cháu?” Hỏi một câu thừa.

Phó Thành Lẫm trả lời cũng thừa: “Biết rõ.”

Lê Tranh: “Chú nhỏ cháu nói?”

Phó Thành Lẫm: “Ừ.”

Trong mắt Lê Tranh đều mang theo nụ cười: “Cảm ơn.”

Phó Thành Lẫm: “Không có gì.”

Lê Tranh đón ánh nắng sớm, trên tóc có một tầng nắng nhẹ. Cô không khỏi làm nũng: “Phó lão bản, cháu muốn ăn mì làm bằng tay.”

Phó Thành Lẫm: “Sẽ cố gắng. Không nhất định biết làm.” Cứ như vậy một đường nói nhảm, chưa bao giờ Lê Tranh có cảm giác thoả mãn như vậy.

Đến văn phòng, Lê Tranh còn chưa thoát khỏi bất ngờ mà Phó Thành Lẫm mang lại.

Cô còn đang suy nghĩ câu ‘Sinh nhật vui vẻ’ kia.

Chỉ là lời nói bình thường của đối phương, dùng kính hiển vi để phân tích xem có ẩn tình gì trong đó không, sau đó tự thoả mãn mình.

Đây là hạnh phúc duy nhất của việc yêu thầm một người.

Cô cũng gia nhập đội quân của niềm vui trong đau khổ.

Trên bàn làm việc có một bó hoa tươi.

Lê Tranh giật mình, trong đầu vậy mà hiện lên một ý nghĩ tự mình đa tình, Phó Thành Lẫm đưa cho cô à?

“Sinh nhật vui vẻ.” Từ Sướng cười nói: “Tổ chuyên mục đưa đấy, sinh nhật của từng nhân viên đều có một bó hoa, còn có cả bánh ngọt.”

“À, cảm ơn.”

Lê Tranh đưa hoa lên, hương thơm ngập tràn trong không khí.

Hà Dập tới sớm cũng mới biết được hôm nay là sinh nhật Lê Tranh, là thầy giáo, cho Lê Tranh một phúc lợi nhỏ, cho cô nghỉ nửa ngày, buổi chiều không cần đi làm.

“Vừa vặn là cuối tuần, cùng trong nhà gặp mặt.”

Lê Tranh bỏ hoa xuống, chắp tay trước ngực, đặc biệt cảm kích.

Kiềm chế tâm tư, cô bắt tay ngày vào công việc: “Lão sư, hôm nay chuyên đề là gì?”

Chuyên đề hôm nay không có, Hà Dập: “Lại đi bệnh viện, xem bên bác Cốc xử lý như thế nào rồi.”

Hai người đang nói chuyện, chủ biên ở bên kia gọi hai người đi qua phân công công tác, đơn giản xin giúp đỡ: “Hôm nay nhân viên không đủ, Hà Dập đưa Lê Tranh đi theo một chuyến.”

Nguyên nhân là vì Khương tiểu thư dùng đồ trang điểm của nhãn hiệu nào đó, đã xuất hiện dị ứng, tình huống nghiêm trọng, ở bệnh viên năm ngày dùng thuốc chống viêm mới đỡ.

Trong một tuần không thể đi làm, ảnh hướng rất lớn, danh sách đàm phán trước đó cũng ném đi.

Khương tiểu thư đến quầy mỹ phẩm yêu cầu đối phương cho một lời giải thích, quầy mỹ phẩm cho biết đồ trang điểm không có vấn đề, nguyên nhân do làn da của Khương tiểu thư bị dị ứng, từ chối bồi thường.

Khương tiểu thư kiên trì, khẳng định đã dùng mỹ phẩm của họ hai năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ bị dị ứng, cái này trước đây cũng có dùng qua, hết lần này tới lần khác bây giờ mới xảy ra vấn đề, nhất định là do đồ trang điểm chất lượng kém.

Khương tiểu thư đã gọi điện khiếu nại, vẫn còn bức xúc, cuối cùng đến đài truyền hình xin giúp đỡ.

Lê Tranh biết rõ nhãn hiệu mỹ phẩm này, người phát ngôn là Hướng Thư.

Bây giờ Khương tiểu thư đang chờ ở cửa hàng mỹ phẩm kia, Hà Dập với Lê Tranh đến thẳng cửa hàng.

Lê Tranh nói chuyện: “Chỉ có một biện pháp giải quyết, Khương tiểu thư cầm đồ mỹ phẩm mình đã dùng đến cơ quan uy tín để kiểm tra, nếu đúng là chất lượng đồ trang điểm có vấn đề, cô ấy mới có thể được bồi thường. Nói cách khác, quầy kinh doanh cũng sẽ chỉ xử lý quy ra tiền cho cô ấy.”

Hà Dập tiếp lời: “Thiệt hại công việc, đoán chừng rất khó được đền bồi thường.”

Hôm nay cuối tuần, cửa hàng nhộn nhịp, mọi người tấp nập, chỉ tìm chỗ đỗ xe cũng tốn hơn bốn mươi phút đồng hồ.

Lúc hai người tới, Khương tiểu thư đang tranh cãi với người bán hàng

Tuổi Khương tiểu thư không lớn lắm, giống như hai mươi bảy hai mươi tám gì đó.

Nhìn thấy phóng viên đến rồi, người bán hàng che mặt: “Đừng quay đừng quay, tôi không muốn lên tivi.” Hà Dập không chụp người, đưa máy quay vào quầy hàng.

Khương tiểu thư không sao cả, đồng ý chụp ảnh, chỉ cần truyền ra đừng che mặt là được, cô ấy kể lại mọi chuyện, từ điện thoại di động tìm ra ảnh với video lúc tiêm dị ứng trong bệnh viện.

Dưới sự hoà giải của Lê Tranh, Khương tiểu thư đồng ý đến cơ quan uy tín để kiểm tra chất lượng.

Quầy kinh doanh cũng đồng ý, đợi kết quả xem xét có, lại đàm phán phương án giải quyết sau đó.

Khương tiểu thư cho biết, hôm nay đến không phải cố tình gây sự: “Tôi là một động vật xã hội, loay hoay mệt muốn chết, ai lại lãng phí thời gian ở đây. Ăn mặc tiết kiệm để mua đồ trang điểm, cũng là bởi vì phải tiếp khách hàng ngày, sợ trên mặt đổ dầu, kết quả…”

Tất cả đều là bất đắc dĩ.

Cô ấy thở dài: “Cảm ơn mọi người.” Đưa cho Lê Tranh phương thức liên lạc, cầm mỹ phẩm rồi rời đi.

Ra cửa hàng, Hà Dập hỏi Lê Tranh: “Phấn kiềm dầu là gì?”

Lê Tranh nói đùa: “Thầy tra Baidu đi.”

Hà Dập nở nụ cười: “Trở về sẽ tra, nếu không thì bản thảo sẽ không chi tiết.”

..

Lê Tranh với Hà Dập tách ra ở cửa ra vào, Hà Dập đi tới bệnh viện để đưa tin về xe thử nghiệm, Lê Tranh trực tiếp đi tìm Tưởng Thành Duật, đi nhờ xe của chú về nhà.

Công ty của Tưởng Thành Duật gần đây, đi ba trạm xe buýt là tới.

Oan gia ngõ hẹp, ở dưới tầng toà nhà, Lê Tranh gặp Cận Phong.

Hôm nay Cận Phong đến văn phòng Tưởng Thành Duật để đưa quà sinh nhật, nói chuyện một lát rồi rời đi, không nghĩ ở đây lại có thể gặp phóng viên nhỏ không biết trời cao đất rộng này.

Anh ta không biết tên của phóng viên nhỏ này, bảo lái xe ấn vài tiếng còi.

Lê Tranh quay đầu theo tiếng còi, nhìn thấy mặt Cận Phong, cô chỉ có hai chữ ha ha.

Tài xế lái vài vòng, mới chậm rãi lái xe tới bên cạnh Lê Tranh.

Tay Cận Phong chống lên cửa sổ xe, ánh mắt sâu xa nhìn Lê Tranh: “Thật đúng là ở đâu cũng có cô, ở đây đưa tin gì thế?”

Lê Tranh bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không cười: “Cận tổng đến đây để làm gì vậy?”

Cận Phong cười thành tiếng: “Có liên quan tới cô à?”

Lê Tranh: “Những lời này đúng lúc cũng là muốn nói với anh.”

Cận Phong híp mắt, phóng viên nhỏ này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, không phải kiểu lương thiện.

Anh ta nói một câu: “Cô có biết cô đưa tin kia ảnh hưởng đến tập đoàn Nam Phong như thế nào không? Toàn bộ mạng lưới bao gồm cả ô tô Nam Phong, hội nghị ra mắt xe vào tháng chin, giờ xong rồi, cô gánh được không?”

Lê Tranh hỏi lại: “Nếu bác Cốc bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, anh có thể gánh chịu sức khoẻ của bác ấy cả đời không? Anh có biết rằng bảo hiểm y tế không thể hoàn trả cho tất cả các khoản khi nằm viện vì tai nạn giao thông không? Trong mắt anh hơn mười vạn cũng chỉ là một bộ quần áo, đối với bọn họ chính là vất vả tiết kiệm nhiều năm, thời điểm không có tiền muốn mượn cũng không được. Dựa vào cái gì thân thể bác Cốc chịu tội, còn muốn người ta táng gia bại sản? Cả nhà bọn họ tìm ai hỏi lý lẽ đây?”

Hỏi liên tiếp mấy câu, làm cho Cận Phong không trả lời được.

Lê Tranh nhanh rời đi, bỏ lại đằng sau một dáng người mạnh mẽ.

Cận Phong nhìn bóng lưng Lê Tranh như đang suy nghĩ gì đó, điện thoại vang lên, còn không đợi thư ký Triệu nói chuyện, anh ta hỏi trước: “Phóng viên nhỏ cùng một chỗ với Hà Dập kia tên gì?”

“Lê Tranh.”

“Lê Tranh?”

“Đúng vậy, Cận tổng.”

Cận Phong quay mặt nhìn về toà nhà, bóng dáng kia sớm đã không thấy.

Lê Tranh đến văn phòng Tưởng Thành Duật mới biết được, Cận Phong là tới đưa quà cho cô, một bộ trang sức có giá trị: “Chú giúp cháu giữ đi, cháu không có hứng thú với cái này.”

Tưởng Thành Duật cũng không miễn cưỡng cháu gái, anh cầm chìa khoá xe lên: “Hôm nay là sinh nhật công chúa, chú tự mình lái xe.”

Anh xoa đầu cô: “Đi thôi.”

“Phó Thành Lẫm đi công tác về rồi cháu không đăng lên vòng bạn bè nữa đúng không?” Tưởng Thành Duật vạch trần tâm tư của cô.

Lê Tranh nhìn anh, chưa hết giận, lại lấy khuỷu tay đụng anh.

Cô đưa tay: “Quà của cháu đâu?”

Tưởng Thành Duật đánh cô hai cái: “Quà năm nay đưa cháu đặc biệt đấy.”

“Cái gì?”

“Cổ phần công ty GR.”

Lê Tranh lập tức đối tốt với chú nhỏ như lúc ban đầu, thay anh cầm chìa khoá không nặng chút nào: “Không được lấy cháu ra làm trò đùa, khẳng định muốn đưa cháu cổ phần công ty GR?”

Tưởng Thành Duật hỏi lại: “Chú nói chuyện không tính toán bao giờ chưa?”

..

Cả buổi chiều, Lê Tranh chìm đắm trong hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Cô ở nhà ông bà nội đến tối, lấy cớ muốn tăng ca, thuận lời chuồn đi.

Không biết Phó Thành Lẫm đang làm gì.

Lúc đi ngang qua toà nhà GR, Lê Tranh cũng không đi vào làm phiền.

Hôm nay cô tự mình lái xe, chiếc xe Jeep màu đen, thô lỗ ngang ngược.

Nhìn kính chiếu hậu, Lê Tranh nhìn toà nhà GR đang lùi xa. Lúc kẹt xe, cô cầm điện thoại chụp vài tấm trong gương chiếu hậu.

Phó Thành Lẫm nhắn tin tới: “Hình như cháu không thích ăn bánh ngọt hả?”

Lê Tranh: “Ăn, nhiệt tình.”

Phó Thành Lẫm: “Tôi không mua bánh sinh nhật. Cháu không ăn, mua lãng phí.”

Lê Tranh: “….”

So với thước thẳng người đàn ông này còn ngay thẳng hơn.

Lúc này Lê Tranh kịp phản ứng: “Chú ở đâu?”

Phó Thành Lẫm: “Vừa đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, lập tức đến nhà.”

‘Vèo’ một cái, Lê Tranh ném điện thoại di động lên ghế phụ, tập trung chú ý lái xe, suy nghĩ đi đường nào có thể rút ngắn thời gian.

Cô hận xe không thể mọc đôi cánh nhỏ, trực tiếp bay đến cửa nhà.

Đỗ xe xong lên tầng, xe nhà hàng xóm về rồi, Lê Tranh đỗ xe ở bên cạnh, điều chỉnh từng chút một, cố gắng để hai xe đỗ đều nhau.

Đi qua đuôi xe của Phó Thành Lẫm, trên mặt đất có một đoạn ngắn cần tây bị rơi, còn có ba chiếc lá, nhìn còn rất tươi.

Rơi ở vị trí này, hẳn là lúc Phó Thành Lẫm lấy đồ từ trong cốp xe rơi ra, một đoạn cần tây bị gãy rơi ra khỏi túi.

Anh tự mình đi mua đồ ăn?

Lê Tranh nhắn tin cho Phó Thành Lẫm: “Chú mua cần tây?”

Phó Thành Lẫm trả lời rất nhanh: “Làm sao cháu biết?”

Lê Tránh: “Đoán đó, có thể là tâm linh tương thông.” Cô quay người nhặt đoạn cần tây kia lên, có mùi đặc biệt, xông thẳng vào mũi.

Phó Thành Lẫm không biết như thế nào nhắn tiếp: “Tan tầm rồi à?”

Lê Tranh: “Chưa có.”

Cô cầm cần tây lên tầng, về nhà thay quần áo trước.

Việc làm đầu tiên sau khi về nhà, Lê Tranh vào phòng bếp để cần tây dưới vòi nước rửa sạch, lại tìm một bình thuỷ tinh cho nửa cốc nước, để lá cây vào bình.

Không biết là cần tây có thích hợp để trong nước không.

Đầu ngón tay Lê Tranh thấm một ít nước, vẩy vài giọt lên lá, lúc này mới vào phòng ngủ thay quần áo.

Để tất cả váy mà cô có trải lên giường, mặc thử từng cái một.

Cuối cùng Lê Tranh chọn một chiếc váy màu đen được thiết kế riêng. Có lẽ Phó Thành Lẫm không thích những cô gái chưa trưởng thành.

Trang điểm xong, Lê Tranh đeo một trang sức duy nhất, là cái kính gọng vàng Phó Thành Lẫm đưa cho cô.

Trời tối, đêm hạnh phúc của cô chính thức bắt đầu.

Lê Tranh cố tình không cầm túi xách, chỉ mang một balo hàng ngày đi làm lên vai, cầm thêm một đồ vật để tránh sự bối rối – quạt điện nhỏ, gõ cừa hang xóm bên cạnh.

Dì đang tự tay làm mì sợi, trên tay toàn là bột mì, Phó Thành Lẫm lau tay đi ra mở cửa.

Hôm nay Lê Tranh đeo kính mắt, nhìn trông giống người có văn hoá.

Phó Thành Lẫm: “Cuối tuần còn bận rộn như vậy?”

Giọng nói anh cũng không có khác gì so với trước.

“Vâng, đi phỏng vấn thôi.” Lê Tranh giả vờ như vừa từ bên ngoài về: “Hôm nay trời thật nóng.” Cô cầm quạt điện nhỏ thổi lung tung trước ngực với cổ.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

5 thoughts on “[ÔN-MTV] Chương 18

Leave a comment