Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 17

Chương 17

Sau đó vài ngày, Lê Tranh chịu đựng không liên lạc với Phó Thành Lẫm, một mực chịu đựng đến ngày Phó Thành Lẫm đi công tác về. Tin tức về xe thử nghiêm mà cô và Hà Dập phụ trách, không ít bên truyền thông phát lại, lên hot search trên mạng.

Cư dân mang xôn xao suy đoán, xe thử nghiệm là của Nam Phong.

Áp lực dư luận, sự việc đã có tiến triển.

Sáng sớm con trai bác Cốc đã gọi điện thoại cho Hà Dập, nói đội xử lý bên kia đã liên hệ với anh ta rồi, đương nhiên lí do từ chối rất khéo léo, không phải không xử lý, chỉ là công ty ô tô bên kia đã xác minh nội bộ, tình huống phức tạp, để cho bọn họ yên tâm, nhất định sẽ giải quyết tốt.

Lê Tranh với Hà Dập lại đến đội cảnh sát giao thông, theo dõi việc quản lý xe chạy thử. Sau khi phỏng vấn xong quay về đài đã là giữa trưa, trời nóng như lửa, nhựa trên đường toả ra hơi nóng,

Lê Tranh đột nhiên nghĩ tới mũ của Giang Tiểu Nam, nếu hôn nay đội, còn có thể che nắng.

Hà Dập để cho Lê Tranh lên tầng trước, anh dừng ở quán cà phê bên cạnh mua cà phê đá, thuận tiện mua cho Lê Tranh một cốc trà.

Lúc đợi thang máy gặp Phùng Xán vừa từ bên ngoài về.

Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng đang ở nơi làm việc, Hà Dập vẫn sẽ gật đầu chào hỏi.

Phùng Xán nhìn thấy trong tay anh có hai cốc đồ uống, một cốc trong đó hẳn là cho Lê Tranh, trước khi chia tay anh vẫn luôn mua cho cô một cốc trà cô thích đấy.

“Mấy ngày trước gửi cho anh một tin nhắn, là muốn nói chuyện về tin tức, anh đừng hiểu lầm.”

Hà Dập vẫn gật đầu như trước, không nói bất kì từ nào.

Phùng Xán mím môi, đợi không được đến lúc anh hỏi cô, cô đành phải tự mình nói: “Phỏng vấn vụ án kia của Dương Lân, có thể cân nhắc không phát sóng không?”

“Không thể.”

Phùng Xán cho rằng anh sẽ hỏi cô, Dương Lân với cô có quan hệ gì, vì sao cô biết việc này. Kết qủa là thang máy tới rồi cũng không đợi được anh nói vài câu.

Dương Lân có ý muốn đi tìm bên truyền thông khác để đưa ra ánh sáng, không trông cậy vào Hà Dập, cũng không muốn để cho Hà Dập lại nhúng tay vào việc này.

Nhưng thái độ trước mắt của Hà Dập, cô không thể làm gì cả. quấn lấy anh để hỏi thì cũng tự làm mình mất mặt, anh sẽ không giống như trước kia còn quan tâm tới mọi chuyện của cô. Thời khắc chia tay với anh thì người và vật đều không còn rồi.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào, Hà Dập đứng tựa một bên.

Một lần nữa ánh mắt Phùng Xán rơi xuống cốc trà hoa quả đá kia, không biết làm sao, cô thốt ra một câu: “Anh nên tìm một người tốt với anh, Lê Tranh không thích hợp.”

Gương mặt vô cảm của Hà Dập cuối cùng cũng có phản ứng, mi tâm nhíu chặt, cảm thấy không thể hiểu rõ Phùng Xán, bỗng nhiên nghĩ tới anh đang cầm hai cốc đồ uống.

Bây giờ, anh cũng không keo kiệt từ ngữ: “Nếu cô dẫn theo một học trò, chỉ cầm một cốc cho mình, để cho người khác nhìn cô uống?”

Phùng Xán nghẹn lời, không phản bác được.

Thang máy dừng, Hà Dập đi ra ngoài trước.

..

Đối với Lê Tranh mà nói, chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là hoàn thành bản thảo, uống một cốc trà ấm, nhìn máy tính nhớ Phó Thành Lẫm.

Còn hai tiếng tan làm, cô bắt đầu đếm ngược thời gian.

Lúc này, ở thành phố bên kia, chuyến bay của Phó Thành Lẫm và Cận Phong vừa hạ cánh.

Phó Thành Lẫm vừa nhận được tin tức về xe thử nghiệm, sau khi bay vài tiếng, người nổi tiếng trên mạng Cận Phong cũng được lên hot search.

Ám chỉ này quá mức rõ ràng, thiếu chút nữa liền trực tiếp nói ra xe thử nghiệm này là mẫu mới của công ty con tập đoàn Nam Phong.

Phó Thành Lẫm hỏi Cận Phong: “Cậu lên trên hot search rồi.”

Cận Phong nghĩ thầm, mắt cũng không mở.

Phó Thành Lẫm nhắc nhở Cận Phong: “Tranh thủ thời gian xử lý đi, đừng làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.”

Xe của anh đến rồi, lên re rời đi.

Cận Phong đã xem tin tức, đoạn tin tức trên màn hình cũng không hiển thị phóng viên nào đưa tin, anh ta hỏi thư kí: “Phóng viên nào?”

Triệu Đồng vô thức che giấu cho Lê Tranh, có cảm giác ông chủ có ý kiến rất lơn với Lê Tranh, dù sao Lê Tranh cũng chỉ là thực tập, cô ấy chỉ nói tên của một phóng viên: “Hà Dập.”

Cận Phong có ấn tượng với Hà Dập, có gặp qua tại bệnh viên. Anh ta với Hà Dập còn mới gặp nhau: “Phóng viên nhỏ kia đâu? Lúc này không có phần của cô ấy à?”

Giấu diếm với lừa gạt là hai chuyện khác nhau, Triệu Đồng chỉ có thể nói thật với ông chủ: “Cô ấy với Hà Dập cùng phỏng vấn.”

Cận Phong gật đầu, cô phóng viên nhỏ này mỗi ngày đều đưa anh lên họng súng, lần trước còn trợn mắt với anh.

Hai tiếng cuối cùng dày vò cũng qua, Lê Tranh hỏi Hà Dập có tăng ca hay không.

Hà Dập cười cười: “Nếu lại để em tăng ca, em không nhịn được lại trách tôi à.”

Lê Tranh: “…”

Bởi vì cô luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, không qua được mắt của anh.

Hà Dập xua tay: “Đi hẹn hò đi.”

Bọn họ đều cho rằng cô đã có bạn trai, Lê Tranh đâm lao thì phải theo lao, đeo túi lên lưng sau đó đi ra khỏi văn phòng.

Trời hôm nay không mưa, ánh nắng chói lọi, như dùng màu hắt sáng.

Lê Tranh quay một đoạn video ngắn rồi đăng lên vòng bạn bè, mấy ngày này chăm hoạt động số lần vượt qua sáu tháng trước, nhưng mà vẫn không thấy Phó Thành Lẫm thích.

Lúc này cô cũng không ôm hi vọng, đăng xong liền cất điện thoại đi.

Đi chưa được mười mét, cô lại lấy điện thoại ra, vẫn không từ bỏ ý định mở vòng bạn bè ra.

Tin nhắn mới nhất của Giang Tiểu Nam: “Tình huống như thế nào? Làm sao ngày nào cũng đăng trạng thái thế? Tự tay phát cẩu lương à.”

Lê Tranh vừa muốn trả lời, vậy mà lại thấy trong danh sách người thích nhìn thấy ảnh chân dung Phó Thành Lẫm, khoé miệng vô thức nhếch lên.

Mất hứng chính là, không thể nào trả lời người thích.

Đôi mắt đảo vài vòng, cô để lại bình luận cho chính mình: “Cảm ơn ‘trái tim’, ‘trái tim’.”

Phó Thành Lẫm ấn thích, dĩ nhiên anh có thể nhìn thấy tất cả động thái trong vòng bạn bè.

Lê Tranh cúi đầu đi, ngón tay do dự ấn mở khung nhắn tin với Phó Thành Lẫm.

Nhập tâm quá mức, đột nhiên va phải cái gì.

Cô ngẩng đầu, đối diện là một cô gái nhỏ, hai người tram miệng một lời.

“Thật xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

Cô gái nhỏ đang chụp ảnh hoàng hôn, không cẩn thận va vào cô.

Màn hình tối đi.

Lê Tranh trượt tay, nhắn vài chữ: “Hôm nay chú về rồi?” Bốn chữ này bao gồm cả năm ngày nhớ.

Phó Thành Lẫm: “Ừ, vừa xong.”

Lê Tranh: “Buổi tối cháu chờ chú ăn cơm.”

Phó Thành Lẫm nhìn văn kiện cần ký chồng chất trên bàn: “Không cần chờ tôi, còn không biết lúc nào mới về.”

Không có việc gì đâu, đợi đến sáng cũng được.

Lê Tranh: “Cháu cũng tăng ca, nói không chừng cháu cũng không về sớm hơn chú.”

Trong đám người, Lê Tranh im lặng đi tới đi lui bật cười.

Thỉnh thoảng cô liếc nhìn bầu trời rực rỡ chiều nay, Bắc Kinh hôm nay, cho tới bây giờ không đẹp như vậy.

Trên đường Lê Tranh hát ca khúc yêu thích của mình, khi tâm trạng vui vẻ luôn có những điều bất ngờ.

Vừa đến dưới tầng nhà trọn, một chú chỏ nhỏ màu trắng chạy về phía cô.

Lê Tranh sững sờ, nghĩ lại.

Cô tranh thủ ngồi xuống đón chú chó nhỏ, đợi nó chạy tới gần, cô ôm vào trong ngực.

Trong xe cách đó không xa, Tưởng Mộ Quân mở cửa xe ra, đeo kính râm.

“Bố bố!”

Lê Tranh nghĩ nghĩ chạy về phía kia.

“Chậm một chút.” Tưởng Mộ Quân đi tới ôm con gái: “Hôm nay tan làm sớm à.”

“Tâm tình tốt, biết rõ hôm nay bố tới gặp con.” Lê Tranh một tay ôm chó, một tay kéo bố về phía căn hộ: “Sao bố không gọi điện thoại trước cho con? Nếu con tăng ca bố phải đợi đến mấy giờ?”

“Không thể làm ảnh hưởng tới công việc của con.” Tưởng Mộ Quân liếc mắt, đánh giá con gái: “Ừ, không có gầy như vậy. Như vậy mới vừa, gầy sẽ xảy ra nhiều vấn đề.”

Trong lòng tính toán hôm nào rảnh sẽ mời Phó Thành Lẫm ăn cơm, người ta đã giúp nhà bọn họ nhiều.

“Bố, lần này bố có thể nghỉ ngơi bao lâu?”

“Có thể ở Bắc Kinh một thời gian, cũng không phải nghỉ ngơi.” Tưởng Mộ Quân cam đoan: “Sinh nhật con ngày đó, chắc chắn buổi trưa bố sẽ về nhà ăn cơm.”

Gần đây bố bận rộn nhiều việc, Lê Tranh giải thích: “Lát nữa chúng ta tổ chức chơi game đi. Lâu rồi con không có đánh, tay con đều có thể.”

Tưởng Mộ Quân xin lỗi con gái: “Chín giờ bố mới về được, mẹ con buổi tối có tiệc, bố đi đón bà ấy, bà ấy cũng lâu rồi không gặp bố.”

Lê Tranh đặc biệt dễ nói chuyện: “Không có gì không có gì, tám rưỡi bố qua đi.”

Tưởng Mộ Quân: “…”

Tám rưỡi, chuống báo vang lên đúng giờ.

Tưởng Mộ Quân hỏi con gái: “Có người điện thoại cho con?”

“Không phải.” Lê Tranh tiện tay tắt chuông báo đi: “Bố nên đi đón mẹ rồi, nếu muộn quá không tốt, dù sao cũng tiểu biệt thắng hôn nhân nha.”

Tưởng Mộ Quân vỗ đầu con gái, nói không nên lời, cảm giác con gái lớn quá nhanh, vậy mà để chuông báo thức đuổi ông.

“Nếu không để nó ở nhà con hai ngày? Đợi đến sinh nhật đưa nó về nhà.” Ông hỏi con gái.

“Con cũng muốn nói với bố như vậy.”

Sau khi Tưởng Mộ Quân rời đi, Lê Tranh ôm chó đi sang nhà hàng xóm, chỉ có dì ở nhà, Phó Thành Lẫm còn chưa về nha, cô cùng dì nói chuyện phiếm.

Dì nhớ tới: “Tranh Tranh, dì ép nước trái cây con uống đi, lần trước con mua trái cây vẫn còn để trong tủ lạnh, Thành Lẫm rất ít ăn trái cây.”

“Vâng.”

Dì đi vào phòng bếp.

Lê Tranh mở ti vi tìm được bộ phim hoạt hình, để chó trên ghế sô pha: “Bảo bối, xem tivi đi, chị đi phòng bếp hỗ trợ, nghe lời nhé.”

Chó trên tay Lê Tranh từ từ đi xuống, sau đó yên lặng ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, hết sức chăm chú.

Trơng nhà cửa mở, Phó Thành Lẫm trở về.

Anh để hành lý trong phòng khác, tiện tay để áo khoác trên tay tựa ghế sô pha.

Lê Tranh với dì đang ở phòng bếp ép nước, Phó Thành Lẫm không đi vào, ngồi xuống ghế sô pha. Anh nhìn thấy màn hình, nghĩ mãi không hiểu vì sao Lê Tranh phải xem phim hoạt hình ngây thơ như vậy.

Trong lúc vô thức quay mặt, Phó Thành Lẫm nhìn thấy con chó bên cạnh, con chó lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ti vi, anh cho rằng đó là một con chó đồ chơi màu trắng.

Bộ lông mềm mại, thật sự rất giống.

Anh đưa tay xoa tai nó.

Ai biết một giây sau, ‘con chó đồ chơi’ kia quay sang, nháy mắt nhìn anh.

Phó Thành Lẫm rút tay về, sau đó nhận ra, đây không phải là món đồ chơi, thật sự là chó.

Lê Tranh đã sớm nghe được tiếng mở cửa, cũng nhìn thấy người khác về, vất vả lắm mới ở phòng bếp chờ thêm vài phút đồng hồ, dì vẫn còn ép nước, cô mang một bát nho đã rửa khô để ăn.

Từ phòng bếp đi ra, cô làm như không có việc gì nói: “Phó lão bản.”

Phó Thành Lẫm chỉ chỉ con chó: “Đây là của nhà cháu?”

“Của cháu.” Lê Tranh ra hiệu: “Chó nhỏ, gọi Phó lão bản đi, nhờ Phó lão bản về sau chiếu cố nhiều hơn. Đưa món đồ chơi của ngươi cho Phó lão bản nhìn xem.”

Chó nhỏ có chút sợ Phó Thành Lẫm, nhưng mà cuối cùng cũng đưa món đồ chơi nhỏ đang ngậm trong miệng đến tay Phó Thành Lẫm, tranh thủ lùi lại khoảng cách an toàn.

Phó Thành Lẫm trả lại đồ chơi, nhìn thấy Lê Tranh cầm bát nhỏ: “Ăn cái gì?”

“Nho.” Lê Tranh tựa vào thành ghế sô pha, gần sát anh, đưa bát nhỏ tơi trước mặt anh: “Có muốn ăn không?”

Phó Thành Lẫm: “Đợi lát nữa ăn, còn chưa rửa tay.”

Lê Tranh làm liều: “Cháu lấy cho chú.” Dứt lời, cô cầm một qua nhét vào miệng Phó Thành Lẫm.

Ngón tay đụng phải môi anh.

Chớp mắt một cái, hô hấp ngừng lại.

Phó Thành Lẫm coi như bình tĩnh: “Mùi vị không tệ.”

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay.

Dì ép xong nước trái cây, Phó Thành Lẫm tiện tay mang cho Lê Tranh: “Cầm cho cháu ít đồ.”

Lê Tranh không dám tin, nhìn anh đi về phía va li, cô mừng rỡ: “Cầm cái gì về?”

Phó Thành Lẫm lấy một cái túi từ trong va li ra: “Nhìn xem số đo nào phù hợp, cái này số đo không giống với dép lê.”

Lê Tranh tranh thủ bỏ bát xuống, không thể chờ mà mở ra xem, là giày không thấm nước.

Lê Tranh: “…”

Trong miệng còn ngậm quả nhỏ, quên nhai nuốt luôn xuống.

Thiếu chút nữa thì nghẹn.

Mặc kệ như thế nào, cô vẫn rất thích, ít nhất lúc đó anh nhớ tới cô rồi.

“Cảm ơn chú. Cháu đặc biệt rất thích.”

Phó Thành Lẫm khoá va li vào: “Không chê là được. lúc trời mưa phải chạy ra ngoài lấy tin thì đi vào. Đợi tôi xuống rồi ăn cơm.”

Anh mang vali lên tầng.

Lê Tranh nắm chặt giày, đưa mắt nhìn bóng lưng anh.

Cô hi vọng rằng những đôi giày này tất cả đều không phù hợp, coi như là quà sinh nhật anh tặng cho cô. Anh đưa quà, không phải muốn cô mời anh ăn cơm à?

Nếu không thì không lễ phép cho lắm.

Vất vả lắm mới chờ được đến ngày cuối tuần.

Sáng sớm, Lê Tranh đi làm bình thường.

Trên đường tới đài truyền hình, cô suy nghĩ nên nhắn như thế nào cho Phó Thành Lẫm. Buổi trưa cô cùng mọi người trong nhà chúc mừng, buổi tối cô có rất nhiều thời gian.

“Phó lão bản, đêm nay mời chú ăn cơm. Chú xem chú đã mang giày về cho cháu, dù thế nào cũng muốn mời chú một bữa cơm.”

Phó Thành Lẫm: “Không ăn bên ngoài, tôi về nhà làm. Sinh nhật vui vẻ.”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

One thought on “[ÔN-MTN] Chương 17

Leave a comment