Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 16

Chương 16

Lê Tranh cùng Giang Tiểu Nam hẹn nhau đến một nơi, gió kệ gió, mưa kệ mưa.

Hà Dập tiện đường, đưa Lê Tranh qua đó.

Giang Tiểu Nam đã sớm chờ ở bên đường, không có ánh nắng, cô ấy vẫn còn đội mũ.

Tất cả là một lịch sử đẫm máu và nước mắt, mấy hôm trước cô ấy đi uốn tóc, cô ấy đã đánh giá cao khả năng chăm sóc của mình, tối hôm qua tắm gội xong không sấy khô đã ngủ mất, buổi sáng dậy nhìn tóc như ổ gà, lọn tóc biến dạng, lộn xộn lên.

Không kịp gội đầu, đành phải lấy mũ che nắng đội, phía dưới buộc vào, nhìn trồn rất trẻ con.

Ai ngờ thời tiết hôm nay không nắng, mưa hết lần này tới lần khác.

Nhìn thấy Lê Tranh từ trên xe xuống, Giang Tiểu Nam miễn cưỡng kiễng mũi chân chạy tới đón người.

Thời gian mở cửa xe rồi đóng lại chỉ ngắn ngủi vài giây, ngay sau đó, chiếc xe đã phóng đi.

“Đó là thầy của cậu?”

“Ừ.”

“Còn đẹp trai hơn so với cậu kể.” Giang Tiểu Nam chỉ thấy được một bên mặt Hà Dập, ngũ quan rõ ràng. Cô ấy kéo Lê Tranh, đưa cái ô nghiêng về phía Lê Tranh: “Phỏng vấn một giáo sư như vậy, mệt mỏi đến mấy tớ cũng bằng lòng.”

Cô ấy chuyển đề tài, nói chuyện phiếm: “Mấy ngày nay có tin gì mới không?”

Lê Tranh: “Có. Rau trộn mướp đắng, đợi lát nữa gọi cho cậu một phần.”

Hai người cười nói hoà vào đám đông.

Hai cô đi tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng, Giang Tiểu Nam nói, ăn no rồi mới có sức đi dạo phố.

Gọi đồ ăn xong, Giang Tiểu Nam cởi mũ ra, sờ vào mấy lọn tóc xoăn: “Cái này gọi là vẻ đẹp mất trật tự.” Cô tự chọc mình.

Lê Tranh ăn một miếng hoa quả, nhìn kiểu tóc của cô ấy: “Rất hợp với tính cách của cậu đó, ngay cả mấy sợi tóc cũng dựng lên để hóng chuyện.”

“Ha ha.” Giang Tiểu Nam đưa tay giả vờ muốn đánh Lê Tranh, cánh tay không đủ dài không biết làm sao. Cô ấy cũng ăn dưa hấu: “À, thầy của cậu kết hôn chưa?”

“Chưa, chưa lập gia đình.”

“Vậy có bạn gái rồi? Người đàn ông cực phẩm như vậy không biết có bao nhiêu người con gái muốn theo đuổi.”

Lê Tranh lắc đầu: “Anh ấy chia tay bạn gái rồi.”

“Hả?” Không chỉ bản thân Giang Tiểu Nam không tin, ngay cả những lọn tóc xoăn cũng theo chủ nhân của nó mở mắt to thắc mắc: “Không thể nào, người đàn ông như vậy cũng chia tay ư?”

Lê Tranh không nhắc đến mối quan hệ xấu hổ của HàDập và bạn gái của mình, lấy một miếng dưa khác trong đĩa đưa cho Giang Tiểu Nam.

Ăn lẩu được một nửa, Lê Tranh nhận được điện thoại của Hà Dập.

Hà Dập bảo cô sáng mai không cần đi tới đài, trực tiếp tới thẳng bệnh viên: “Nếu tôi không ở đó em ở cửa đợi tôi.” Cuối cùng anh lại nói một câu: “Tai nạn do xe thử nghiệm gây ra.”

Nói đến xe thử ngiệm, Lê Tranh liên tưởng tới đêm ngày của cha hôm đó, Phó Thành Lẫm về muộn vì va chạm giữa xe sang trọng với xe thử nghiệm, nhưng mà cũng không nói ai bị thương.

Giang Tiểu Nam cho rằng cô muốn chạy tới hiện trường: “Không có việc gì, cậu tranh thủ đi đi.”

Lê Tranh để điện thoại xuống: “Sáng mai em sẽ qua.”

“Lại xảy ra chuyện gì?”

“Không rõ ràng lắm, thầy cũng không nói, có thể anh ấy cũng không biết.”

Mãi cho tới sáng ngày thứ hai, sau khi Lê Tranh tới bệnh viện mới gặp Hà Dập, phỏng vấn đại gia Cốc nằm trên giường bệnh, mới biết được cụ thể xảy ra chuyện gì.

Nửa tháng trước khoảng mười giờ mười lăm phút tối, Cốc đại gia sau khi tập thể dục đạp xe về nhà, trước mặt có chiếc ô tô bật đèn pha lao tới, tốc độ nhanh, gần như đi sát đại gia Cốc.

Nhanh như gió đã không thấy ô tô đâu.

Lúc đó Cốc đại gia ngã không đứng lên được, may có mấy người trẻ tuổi đi ngang qua hỗ trợ nâng dậy.

Người qua đường đề nghị đại gia Cốc báo cảnh sát, Cốc đại gia nghỉ ngời một lúc cảm thấy không vấn đề gì, đầu cũng không bị thương, chỉ có cùi chỏ chạm đất bị đau.

Thời gian quá muộn, anh ta cũng ngại phiền phức, liền đạp xe về nhà.

Sáng ngày thứ hai Cốc đại gia mới có cảm giác không đúng, nằm trên giường không dậy nổi. Người nhà đành gọi 120 đưa Cốc đại gia vào bệnh viện, nguyên nhân là vì đau xương cốt rồi.

Cùng ngày người nhà báo cảnh sát, cho tới bây giờ cũng chưa có kết quả.

Thậm chí Cốc đại gia với người nhà cũng không biết lúc đó chiếc xe kia là ai lái, xe chạy thử của công ty nào. Người ta nói rằng đặc thù của chiếc xe thử nghiệm là phải giữ bí mật.

Từ khi nằm viện tới nay, mọi chi phí đều do bọn họ tự trả, sau khi điều trị còn không biết sẽ tốn bao nhiêu, đối với nhũng gia đình bình thường không có nhiều tiền tiết kiệm mà nói, cơ bản không có cách nào chấp nhận.

Con trai bác Cốc nói: “Chúng tôi cũng không phảo người sai, phải bồi thường như thế nào, nhiều ngày như vậy vẫn chưa giải quyết. Nghe nói tối hai ngày trước chiếc xe thử nghiệm lại gặp sự cố, đụng phải chiếc xe sang trọng.”

Xe thử nghiệm gây tai nạn liên quan đến bạn bè, con trai bác Cốc mới quyết định đi tìm phóng viên, lợi dụng sức nóng để đưa những hành vi trái pháp luật đó ra ánh sáng.

Sau khi hiểu rõ tình huống, Hà Dập với Lê Tranh rời khỏi bệnh viện, đến đội xử lý sự cố để xác minh.

Lê Trănh thắt dây an toàn, quay mặt nhìn Hà Dập: “Cho dù xác minh toàn bộ là sự thật, không có nội dung phỏng vấn nào giá trị cả.”

Hà Dập gật đầu, dù sao đằng sau một xe chạy thử nghiệm là tập đoàn ô tô có tiếng: “Nói ý kiến của em xem.”

Lê Tranh đã có suy nghĩ: “Xác định lúc đó xe thử nghiệm chạy qua tuyến đường có được phê chuẩn hay không.” Thật ra không cần suy nghĩ cũng biết là xe thử nghiệm tự tiện chạy tới đường phố đông đúc sau khi cảnh sát giao thông tan làm.

“Dùng cái này để đưa lên đầu tin, gây áp lực lên những bộ phận liên quan và cộng ty ô tô.”

Ý kiến này trùng với Hà Dập.

Mệt mỏi cả ngày, Lê Tranh với Hà Dập kết thúc phỏng vấn quay về đài truyền hình.

Sau khi hiểu ra, chiếc xe thử nghiệm đụng phải bác Cốc nửa tháng trước không giống chiếc xe thử nghiệm va chạm với xe sang mấy ngày trước.

Nhưng cụ thể là xe mới của công ty nào, không thể nào biết được.

Bản thảo hôm nay, Hà Dập giao cho Lê Tranh hoàn thành, trước đó cũng chưa cho cô bất kì mạch suy nghĩ nào, muốn bồi dưỡng độ nhạy cảm với tin tức của cô: “Viết xong cho tôi xem.”

Anh lấy một cốc nước ấm ngồi ở bên cạnh sửa tài liệu khác.

Điện thoại Hà Dập vang lên, có tin nhắn tới.

Phùng Xán: “Có thể ra ngoài nói vài câu hay không?”

Hà Dập vô thức nghiêng đầu, Phùng Xán đang ngồi ở vị trí làm việc nhìn anh, còn chưa thấy rõ ánh mắt của Phùng Xán, anh đã thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoá tin nhắn, mở máy tính xem.

Lê Tranh bỏ ra hơn một tiếng để viết xong bản thảo: “Lão sư, thầy sửa một chút đi.”

Đập vào mắt chính là tiêu đề ‘Sát thủ mới trên đường – nguỵ trang bằng chiếc xe thử nghiệm’. Hà Dập đánh giá: “Tiêu đề này quá cứng ngắc.”

Lê Tranh: “Chỉ sợ không phù hợp với những người đó.”

Hà Dập hài lòng với bản thảo, chỉ có vài chỗ từ ngữ phải sửa, anh trực tiếp đưa cho chủ biên.

Rất nhanh, bản thảo được thông qua.

Còn phải cắt phim để lồng tiếng, không thể kịp chương trình phát sóng ngày hôm nay, chủ biên nói sẽ phát sóng vào tối mai.

Bận rộn một ngày, cuối cùng Lê Tranh cũng có thời gian xem điện thoại.

Bởi vì đã lâu không đăng trạng thái, ngày hôm qua đăng tin tức kia lên vòng bạn bè, đến bây giờ vẫn còn người thích và bình luận.

Trong mấy trăm cái thích, không có một cái nào của Phó Thành Lẫm.

Hôm nay là ngày thứ hai Phó Thành Lẫm đi công tác, không có liên lạc, nhớ tới giồng như cơn mùa đầu xuân, rơi xuống dày đặc, từng chút một thấm sâu vào trong lòng.

Lê Tranh nhìn trang web trên máy tính, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại một cách vô thức, trong lòng nghĩ bây giờ Phó Thành Lẫm đang làm gì.

Đợi khí hoàn hồn lại, cô nhìn thấy khung chat với chú nhỏ không biết mở lên từ lúc nào, cô còn nhắn một dòng ‘đáng sợ đáng sợ aaaaaa.’

Cô thử rút lại, may mà kịp thời gian.

Không biết bao giờ, Tưởng Thành Duật nhắn tin lại: “Sao lại rút về rồi?”

LÊê Tranh: “Cháu nhắn sai rồi.”

Tưởng Thành Duật hỏi tiếp: “Nhắn cái gì?”

Lê Tranh: “Không nhớ rõ.”

Tưởng Thành Duật: “Làm sao có thể.”

Lê Tranh: “Thật sự không nhớ rõ, không có chú ý viết như thế nào.” Cô nói sang chuyện khác: “Hôm nay chú có thời gian rảnh nói chuyện linh tinh với cháu sao?”

Tưởng Thành Duật: “Làm việc phải nghỉ ngơi.”

Anh lại nhớ tới tin nhắn rút về kia, quan tâm cháu gái: “Khẳng định không phải tinh thần không tốt?”

Lê Tranh: “Làm sao hỏi lại.”

Không phải tâm tình không tốt, chỉ là có chút nhớ người nào đó.

Phó Thành Lẫm đang ở hiện trường chạy thử ô tô cách xa ngàn cây số, bên này mưa cả ngày, chiều tối mới ngừng.

Cận Phong ở xe phía trước dẫn đường, con đường thử nghiệm này là một bãi đất trống, được đặc biệt sắp xếp.

Triệu Đồng nghe một cuộc điện thoại, nghe đối phương báo cáo không khỏi nhíu mày, sau đó tranh thủ thời gian báo cáo với Cận Phong: “Cận tổng, chiếc xe thử nghiệm mà chúng ta sẽ công bố vào tháng chin đã gặp tai nạn ở trung tâm Bắc Kinh.”

Cận Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra: “Sao lại chạy vào nội thành rồi? Bên kia có kiểm tra đoạn đường không?”

Triệu Đồng: “Không có. Không tuân thủ quy định, là bạn của tài xế lái thử xe, hơn mười giờ đi ra ngoài hóng mát, kết quả va chạm với một chiếc xe sang trọng.”

Cô nín thở, dự cảm rằng người này sắp nổi giận rồi.

“Yêu cầu người quản lý, phụ trách bộ phận, còn có người lái xe kia, chép quy định chạy thử xe của công ty tất cả mười lần, phát hiện viết hộ, lập tức cút đi. Xử phạt khác, đợi tôi về rồi nói.”

“Vâng.” Triệu Đồng lập tức đem ý của ông chủ truyền đạt xuống dưới.

Cận Phong lại phân phó: “Dặn bộ phận pr để ý bên kia một chút, đừng để tin tức lên hot search.”

Triệu Đồng đáp ứng, lập tức gửi đi một email.

Đến nơi chạy thử nghiệm rồi, tài xế chậm rãi dừng xe ở một bên.

Xe Phó Thành Lẫm đi sát phía sau.

Người phụ trách nơi chạy thử nghiệm đã chờ sẵn ở đó, chuẩn bị cẩn thận giày chống thấm dùng một lần.

Bên này là đường chạy thử xe, còn có một đoạn đường mòn trên núi, bùn lầy mấp mô, ông chủ cảm thấy hứng thú với đường mòn trên đó.

Phó Thành Lẫm đi giày bảo hộ, đột nhiên quay người hỏi người phụ trách: “Ở đây size giày nhỏ nhất là bao nhiêu?”

Người phụ trách sững sờ, thầm nghĩ, chân của anh cũng không phải size nhỏ nhất, anh ta vội vàng trả lời: “Đôi khi sẽ có phụ nữ tới, size nhỏ nhất là ba mươi sau.”

Tất cả mọi người đều nhìn Phó Thành Lẫm, kinh ngạc với câu hỏi của anh.

Phó Thành Lẫm cân nhắc một lúc: “Làm phiền anh chuẩn bị mấy đôi size 36 và 36, lúc về tôi sẽ lấy.”

Tất cả mọi người: “…”

Giày chống thấm cũng không phải đặc sản ở đây, không cần mang về làm kỷ niệm mà.

Phó Thành Lẫm không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác.

Trời tối dần, Lê Tranh mới chậm rãi đi về nhà.

Phó Thành Lẫm không ở đây, ngôi nhà này lâu lâu cũng mất đi linh hồn.

Cô không để cho dì nấu cơm, mua bánh mì rồi về, tựa vào ghế sô pha nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng ăn một miếng bánh mì.

Cô muốn nhắn cho Phó Thành Lẫm một tin, lại không biết nói cái gì.

Cô chuyển điện thoại, tìm kiếm chủ đề. Điện thoại cũng bị cô chuyển qua lại cũng chóng mặt, vẫn không có một ý gì.

Ngay lúc không biết nói gì, đột nhiên Lê Tranh nghĩ tới tin nhắn buối chiều nhắn nhầm cho chú nhỏ kia, lúc đó còn nói chuyện không ít với chú nhỏ. Tuy nhiên lấy cớ nhắn nhầm tin này cực kì vụng về, nhưng tốt xấu gì cũng có thể mở đầu nói chuyện vài câu.

Lê Tranh tuỳ tiện đánh vài chữ, ấn gửi đi.

Sau đó vài phút đồng hồ, Phó Thành Lẫm trả lời: “?”

Lê Tranh: “À không có gì, vừa không may ấn xuống.”

Phó Thành Lẫm nhắn một chữ ‘OK’ lại.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Lê Tranh hung hăng cắn một miếng bánh mì lớn.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

4 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 16

Leave a comment