Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 15

Chương 15

Lê Tranh thở dài trước sự chuyển ý của chú nhỏ, cô không kịp bắt bẻ, đẩy Tưởng Thành Duật về hướng bãi đỗ xe: “Chú uống say rồi phải không?”

“Cháu cảm thấy chú say.”

Tưởng Thành Duật chiếm được tiện nghi, muốn bù lại một chút cân bằng, anh nói với cháu gái: “Về sau thời điểm chú tỉnh táo không nhiều lắm, cháu phải biết quý trọng.”

Lê Tranh đánh anh một cái, vẫy tay với anh: “Ngủ ngon.”

Phó Thành Lẫm đi về phía chung cư trước, hiếm khí thấy, bước chân anh không nhanh.

Lê Tranh đuổi chú mình đi rồi chạy nhanh từ phía sau đuổi tới, hai người sóng vai.

Bên tai Phó Thành Lẫm vẫn còn vang tiếng lải nhải của Tưởng Thành Duật, anh đồng tình nhìn Lê Tranh: “Chú nhỏ cháu với cháu ở cùng một chỗ đều nói chuyện như vậy?”

Đương nhiên không phải, những lời kia đều là nói cho anh nghe đấy.

Sắc mặt Lê Tranh bình thường: “Cũng may, chỉ hôm nay nói nhiều thôi. Có khả năng hôm nay thấy chú ở đây, chú ấy giảng giải cho cháu sẽ không ở trước mặt bỏ ngoài tai lời của chú ấy.”

Cái giải thích này không chê vào đâu được.

“Chú đi công tác như thế nào sao bay sớm như vậy.”

Đi vào thang máy, Lê Tranh tìm lời nói.

Phó Thành Lẫm: “Sang bên kia còn mở màn một cuộc họp.”

Thời gian đêm nay vốn dĩ dư dả nhiều hơn, vừa vặn trùng ngày của Cha.

Anh còn chưa đi, Lê Tranh đã bắt đầu đếm ngày anh đi công tác về.

Sau khi ra thang máy, phải năm ngày nữa mới có thể gặp anh.

“Chú đi công tác cháu thể thoải mái vài ngày.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, lại cẩn thận từng bước nhích sang bên cạnh một bước, cách anh khoảng một đoạn.

Đi vào cửa, Lê Trnah nhìn thấy túi xách nam trên quầy bar, là của chú nhỏ, vậy mà chú lại quên cầm.

Cô đi tìm điện thoại gọi cho chú nhỏ hỏi, hỏi chú ở bên trong có cái gì quan trọng hay không, nếu có thì sáng mai cô sẽ mang tới công ty.

Còn không đợi điện thoại thông, chuông cửa vang lên.

“Tranh Tranh.”

Âm thanh Tưởng Thành Duật truyền tới.

Lê Tranh cầm túi đi mở cửa: “Chú còn có thể quên túi.” Trực tiếp đưa túi cho chú.

Tưởng Thành Duật không có quên, là anh vẫn nhớ túi ở trên tầng: “Cháu đợi Phó Thành Lẫm một đêm, không phải muốn ở với anh ta vài phút sao?”

“Cháu ngủ sớm một chút.” Anh đóng cửa rời đi.

Lê Tranh nhìn cánh cửa một lúc, trở về quầy bar ngồi, mở điện thoại ra viết một đoạn.

“Hôm nay rất may mắn, sớm biết như vậy sẽ đi mua xổ số rồi.

Chiều tối ở dưới tầng công ty anh, quay đầu lại là anh, em nghĩ nhớ cả một đời cũng đủ rồi.

Ở văn phòng lúc đưa quạt gió vào tay anh, em suy nghĩ, nếu bị anh nắm thì sẽ là trải nghiệm như thế nào.

Nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Em cũng đã dựng lên ba mươi tập về tổng giám đốc bá đạo yêu tôi.

Buổi tối em nói với chú nhỏ, em thích anh, thật ra từ phản ứng của chú ấy, em có thể đoán được, em với anh vốn dĩ không có kết quả.

Nhưng có quan hệ gì đâu.

Một chút cũng không ảnh hưởng tới việc em thích anh.

Chỉ có nguyện vọng: hy vọng lúc anh đi công tác, có thể nhớ tới em.”

Thứ hai bận rộn, trời hửng nắng.

Lúc Lê Tranh gần tới đài truyền hình, bị tiếng còi ô tô làm giật mình, vô thức quay mặt lại nhìn, một chiếc xe jeep màu xanh đỗ ở làn xe dành cho xe máy, khoa trương và ngang ngược.

Người đàn ông trong xe, nhìn quen mắt.

“Lê Tranh, đúng không?”

Khi người đàn ông gọi tên cô còn có ý dừng lại, nghiến răng nghiến lợi.

Lê Tranh nhớ người đàn ông có làn da đẹp này là ai, ngày đó ở đồn công an từng gặp một lần ở phòng hoà giải, chồng của Triệu Đồng.

Lâm Tiếu Vũ là tới gặp Từ Sướng, đợi cả buổi không thấy người, hiện tại gặp được phóng viên thực tập Lê Tranh, cũng không tính là đi một chuyến không công.

Tuy ngoài miệng đã đáp ứng chuyện ly hôn với Triệu Đồng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi.

Mặc dù ngày hôm đó trước mặt mọi người Triệu Đồng cho anh một cái tát, đập tan nhà thành một mớ hỗn độn, quyết tâm không đi tiếp với anh ta, anh vẫn không muốn buông tay.

Sáu năm tình cảm, không nói buông là có thể buông được.

Lâm Tiếu Vũ lạnh nhạt nhìn Lê Tranh: “Hôm nay tới đây là muốn nói cho tình bạn các người một câu, đừng tham gia vào việc nhà chúng tôi. Tôi với Triệu Đồng không có ý định ly hôn, bị các người làm hỏng hết rồi, không ai sống dễ dàng cả.”

Lê Tranh nhàn nhạt nhếch khoé miệng.

Không có lên tiếng.

Cũng khinh thường tranh cãi với những người như vậy.

Lâm Tiếu Vũ còn muốn nói gì nữa, điện thoại đã vang lên.

Điện thoại của bạn, anh ta trực tiếp tắt máy, còn muốn tiếp tục nói chuyện với Lê Tranh, đối phương không buông tha, lại gọi thêm một lẫn nữa.

Hẳn là có chuyện gấp.

Anh ta nghe máy.

Đối phương đi thẳng vào vấn đề: “Buổi tối để dành thời gian rảnh, cùng đi ăn một bữa cơm.”

Lâm Tiếu Vũ làm gì có thời gian rảnh, hiện tại anh ta không còn tâm tư sống cuộc sống phóng túng: “Không rảnh.”

“Anh em ở công ty mời khách.”

Lâm Tiếu Vũ cũng biết, tám toà nhà trong bất động sản bán với cho thuê của bọn họ được chỉnh sửa xong, hệ thống sưởi dưới sàn, tuy nói là đấu thầu, không phải không có chỗ để hoạt động.

“Được, buổi tối gặp mặt rồi nói.”

Anh ta vội vàng cúp máy.

Lê Tranh đã sớm đi xa vài mét.

Lâm Tiếu Vũ khởi động xe, đi qua Lê Tranh, anh ta nhìn về phía lối đi bộ: “Cô chuyển lời nói của tôi cho Từ Sướng, để cho cô ta nắm chắc tâm lý. Còn cô nữa, đừng không biết trời cao đất rộng.”

Vừa nói xong, xe của Từ Sướng vừa vặn chạy tới, giọng Lâm Tiếu Vũ không nhỏ, lời nói của anh ta từng chữ rơi vào trong tai Từ Sướng.

Lâm Tiếu Vũ còn nghĩ tới chuyện hệ thống sưởi của công ty, không chú ý tới biển số xe của Từ Sướng, ở ngã tư còn tránh nhau một lần, sau khi hai xe đi qua, anh ta đạp chân ga, ô tô chạy vọt ra ngoài.

Từ Sướng hạ cửa kính xe xuống: “Tiểu Lê.” Cô ấy vẫy tay.

Lê Tranh bước nhanh qua, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

“Người đàn ông kia là chồng của Triệu Đồng?”

“Làm sao chị biết.”

Theo lý thuyết, Từ Sướng đối diện với xe của Lâm Tiếu Vũ, cô ấy cũng không thể thấy rõ người trong xe.

Từ Sướng: “Âm thanh như vậy, có thể nhận ra.” Cô ấy hỏi: “Tình huống như thế nào? Đến cảnh cáo uy hiếp hai chúng ta sao?”

Lê Tranh dăm ba câu kể lại chuyện đã xảy ra với Từ Sướng: “Không cần để ý.”

“Má nó, không biết xấu hổ như vậy à! Còn dám tới đài để uy hiếp. Người đàn ông này chưa bao giờ biết mình sai ở đâu, xảy ra vấn đề đều đổ lỗi cho người khác.”

Từ Sướng lắc đầu, không có gì đáng nói.

Sau cuộc họp buổi sáng, Lê Tranh đi sau Hà Dập ra khỏi phòng họp, chủ biên sắp xếp bọn họ hôm nay đi phỏng vấn công tác phòng chống lũ lụt.

Mấy ngày hôm nay mưa to, tất cả các con sông mực nước đều vượt qua ranh giới cho phép, thậm chí một vài hồ trong công viên cũng đầy nước.

Nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay nhẹ nhàng, đã sớm liên hệ với bộ phận liên quan.

Nhưng mà con đường đi phỏng vấn không gần, có rất nhiều nơi để đi, có thể chiều tối mới có thể trở về.

“Lão sư, em đi lấy túi.” Lê Tranh chỉ vào văn phòng.

Hà Dập gật đầu: “Tôi chờ em ở dưới tầng.”

Lê Tranh cầm túi rồi đi vào nhà vệ sinh, trước mặt lại gặp Phùng Xán.

Phùng Xán đang nghe điện thoại, hai người đều gật đầu, xem như chào nhau.

Trước đây Lê Tranh chưa bao giờ tám chuyện, có lẽ bởi vì Phùng Xán là người phụ nữ mà thầy của mình thích, cô liền không tự giác nhìn tay Phùng Xán đang cầm điện thoại.

Nhẫn kim cương chói mắt.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Phùng Xán dừng lại, đi về hướng văn phòng, Phùng Xán quay người đi về lối thoát hiểm, bên kia vốn dĩ không có ai đi qua.

“Tôi không rõ lắm, rất khó để hỏi đồng nghiệp khi nào họ có ý định phát song.” Tay Phùng xán ôm lấy cánh tay cô ấy, tựa người vào lan can cầu thang.

“Em hỏi người bên trên một chút, Dương Lân gọi cho tôi rất nhiều lần, lại không giải quyết, anh ta lập tức phải bồi thường, gần ba trăm vạn, anh ta đi đâu mà tìm.”

Phùng Xán cắn môi, đầu bên kia điện thoại là vị hôn phu của cô ấy, còn Dương Lân là người thân trong gia đình anh ấy.

Dương Lân không hài lòng vì phải bồi thường hơn hai tram vạn cho vụ án kia, có ý định tìm truyền thông để làm sáng tỏ, biết rõ cô là phóng viên nên đi tìm cô giúp đỡ.

Vì để cô tránh được nghi ngờ trong mối quan hệ này, cô bảo Dương Lân đi tìm Hà Dập.

Cô hiểu rất rõ Hà Dập, nếu Hà Dập đã đưa tin này, điểm đầu vào chắc chắn là hợp đồng hạn chế cạnh tranh không lành mạnh giữa công ty và cá nhân.

Một khi đã ra ánh sáng trở thành hot search, dư luận sẽ đứng về phía cá nhân.

Nói không chừng Dương Lân cũng không cần bồi thường nhiều như vậy.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như cô ấy mong đợi, gần đây tập đoàn GR cũng không liên hệ với truyền thông, vậy mà lại sắp xếp người phụ trách phòng tư pháp và nhân sự tiếp nhận phỏng vấn.

Đến bây giờ cô vẫn không giải thích được, làm sao Hà Dập thuyết phục được quản lý GR tiếp nhận phỏng vấn.

Buổi sáng trời vẫn còn nắng, lúc Lê Tranh với Hà Dập đến nơi phỏng vấn, mây đã che hết ánh nắng.

“Không phải dự báo nói hôm nay không có mưa sao?” Lê Tranh đóng cửa xe.

Hà Dập đeo máy ảnh lên lưng, khoá xe, cười nói: “Em lại đổi sang dự báo thời tiết.”

Ngày mười bảy, mười tám có mưa, hay mưa nhỏ.

Quả nhiên.

Lê Tranh kết thúc một ngày chạy khắp nơi, trên đường quay về đài, cơn mưa lớn ập xuống.

Ngày mưa tầm nhìn không tốt, Hà Dập tập trung lái xe không có cách nào nói chuyện với Lê Tranh.

Lê Tranh nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Phó Thành Lẫm đang làm gì, có bận hay không, bên kia trời có mưa hay không.

Cô bật điện thoại quay một đoạn ngắn trời mưa tầm tã, sau đó đăng trên vòng bạn bè mọi người đều nhìn thấy.

Người đầu tiên thích là Giang Tiểu Nam.

Lê Tranh không khỏi nghi ngờ Giang Tiểu Nam có phải luôn luôn ở trong vòng bạn bè không, mặc kệ có tin tức gì mới, Giang Tiểu Nam sẽ không bao giờ vắng mặt.

Nếu ngày nào không phải là người đầu tiên thích, khẳng định điện thoại hết pin.

Rất nhanh, Giang Tiểu Nam lại nhắn tin tới: “Ai đang lái xe? Tớ ngửi thấy được mùi gì?”

Lê Tranh: “Không thể vì cậu độc thân mà nhìn cái gì cũng thành thức ăn cho chó được.”

Giang Tiểu Nam cái gì cũng biết, chủ đề nào cũng có thể từ Nam Cực sang Bắc Cực, cô ấy hỏi Lê Tranh: “Đêm nay không gặp không về? Dạo phố đi.”

Lê Tranh: “Mưa to như vậy, cậu xác định muốn đi dạo phố?”

Giang Tiểu Nam: “Đúng vậy, vắng người, có thể so sánh giá tốt hơn.”

Giang Tiểu Nam không phải muốn dạo phố, cô ấy muốn mời Lê Tranh ăn cơm, nhìn thấy sắp tới sinh nhật Lê Tranh, hiếm lắm hôm nay mới không phải tăng ca, không thể trì hoãn thêm nữa.

Cô ấy muốn mua quà cho Lê Tranh, phải càng sớm càng tốt.

Người cũng nghỉ tới chuẩn bị quà cho Lê Tranh còn có chủ tịch Cận của tập đoàn Nam Phong, Tưởng Thành Duật giúp bọn họ làm cầu nối tập đoàn Nam Phong với GR, như thế nào cũng phải biểu hiện sự cảm ơn, Tưởng Thành Duật cái gì cũng không thiếu, vậy thị đưa tấm lòng này cho cháu gái của anh ta.

Chủ tịch Cận không biết bây giờ người trẻ tuổi thích gì, giao chuyện này cho con trai.

Lát nữa Cận Phong còn có cuộc họp, sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa tập đoàn Nam Phong với GR, được tổ chức ở phòng họp trong khu du lịch.

Anh ta đến sớm hơn hai mươi phút.

Nghe bố sắp xếp xong, Cận Phong không hiểu ra sao: “Bố, bố đợi một chút hãy tắt điện thoại, Lê Tranh là ai? Tại sao phải mua quà sinh nhật cho cô ấy?”

Giọng nói vừa dứt, mấy ánh mắt trong phòng họp không hẹn mà gặp cùng nhìn ra ngoài cửa.

Đột nhiên Phó Thành Lẫm nhớ tới, sinh nhật Lê Tranh vào cuối tháng sáu.

Trợ lý Tằng phản ứng lớn như vậy là vì, gần đây lão bản đang chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lê Tranh.

Ông chủ không bao giờ ăn tôm vì ngại bóc vỏ, không biết lấy đâu ra kiên nhẫn một ngày chiếu cố người ta hai bữa ăn.

Lúc Cận Phong đi tới cửa phòng họp, chứng kiến người ở bên trong không khỏi giật mình, không nghĩ tới Phó Thành Lẫm còn đến sớm hơn mình, anh ta khẽ gật đầu chào hỏi.

Bỏ ra vài giây đem tất cả mọi chuyện nhớ lại một lần, Cận Phong khẳng định không biết một ai tên là Lê Tranh.

Chủ tịch Cận thở dài, mấy ngày qua vừa cùng con trai nói chuyện về cháu gái Tưởng Thành Duật, vừa quay mặt đã quên: “Nếu chơi, có thể là một trong những người đó.”

Trong phòng còn có Phó Thành Lẫm, Cận Phong cũng không nói tiếp với bố, giải thích: “Gần đây nhiều việc.”

Chủ tịch Cận: “Cháu gái Tưởng Thành Duật.”

Cận Phong biết rõ cháu gái là bảo bối của Tưởng Thành Duật, chỉ là không nhớ tên là gì: “Được rồi, con đã biết, đến lúc đó con tự mình đưa quà qua.”

Phó Thành Lẫm một lần nữa nhìn về phía Cận Phong, mà trợ lý Tằng lại nhìn về phía ông chủ mình.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

2 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 15

  1. Bạn BaoBei ơi ở chương 9+10 bạn nói là “người yêu cũ” của Hà Dập có tên là Diêu Xán. Ở chương 15 này tên cô ấy đổi thành là Phùng Xán ! Vậy tên nào là đúng vậy ạ?
    Thanks BaoBei ❤ ❤ ❤

    Like

Leave a comment