Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 14

Chương 14

Tưởng Thành Duật trong lòng tràn đầy tức giận, bị chặn lại không thể thoát ra ngoài.

Lê Tranh đá sớm chuẩn bị tâm lý chú nhỏ sẽ có phản ứng gì sau khi tự mình thẳng thắn khai báo, cô cẩn thận di chuyển từ chút một sang bên cạnh chú nhỏ, nhẹ nhàng xoa lưng chú nhỏ.

“Tranh Tranh.” Tưởng Thành Duật đột nhiên không biết mình nên nói gì, may là trong tay có cốc nước, anh từ từ uống, cố gắng để mình nhìn về hướng khác.

Anh cũng biết, chính mình đã sớm không hề có hình tượng rồi.

“Chú nhỏ, không phải cháu mới thích anh ấy vài ngày.”

Đột nhiên Tưởng Thành Duật cảm thấy cốc nước trắng trong tay cũng có vị, hơi mặn. Anh cố gắng nuốt xuống: “Cái kia bắt đầu từ lúc nào.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Trước kia cháu hay hỏi chú có phải Phó Thành Lẫm hay không, còn nói là bạn học muốn biết, thật ra là nghe ngóng cho chính cháu đúng không?”

Lý trí Tưởng Thành Duật phẫn nộ sau khi chạy hai vòng, cuối cùng cũng quay về.

 “Vâng. Ngày đó nhìn thấy hot search kia.” Lê Tranh cười với Tưởng Thành Duật: “Thật sự khó khăn. Thật ra trước khi hỏi chú cháu đã do dự cả buổi trưa, cháu không dám hỏi, chỉ sợ là sự thật.”

“Đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn tới phòng tập leo núi, cũng là vì Phó Thành Lẫm?”

“Bởi vì chú.”

“Được rồi, đừng dỗ chú vui, chú vẫn còn tình thương.”

Lê Tranh bật cười, lắc cánh tay Tưởng Thành Duật.

“Tranh Tranh, cháu cũng không biết Phó Thành Lẫm.”

“Cháu hiểu, hai người là bạn cùng lớp mẫu giáo.”

Tưởng Thành Duật đặt cốc ‘nước muối’ kia lên bàn, vẫn là đổi lấy rượu vang: “Cái kia không có nghĩa là bạn của chú thì có thể vượt qua được kiểm tra nhân phẩm, chú biết rõ cháu muốn nói gần đèn thì sáng, nhưng chú với Phó Thành Lẫm là gần mực thì đen, bởi vì chú cũng không phải người tốt, không phải sao?”

Lê Tranh không phản bác được.

Thật hiếm khi thấy chú ấy tự biết chính mình.

Trơng hai mươi mốt năm cuộc đời Lê Tranh, Tưởng Thành Duật chưa bao giờ nói lý lẽ, cũng không miễn cưỡng cô làm chuyện mình không thích, đối với cô ngoại trừ dung túng thì cũng là chiều chuộng, duy nhất một việc cố chấp làm là bảo Phó Thành Lẫm trông Lê Tranh ăn cơm tối.

Hôm nay là lần đầu tiên anh đường đường chính chính nghiêm túc với Lê Tranh.

Anh với Phó Thành Lẫm giống nhau, không muốn kết hôn cũng không muốn bị phụ nữ trói buộc, càng không muốn tốn tâm tư để dỗ phụ nữ. Về điểm này, anh phải cho cháu gái biết rõ.

“Trong mắt người ngoài, chú là một đứa con ngoan, một người anh em tốt, một người chú tốt, một người hợp tác làm ăn tốt, bạn bè tốt, nhưng không phải một người đàn ông tốt để dựa dẫm.”

Lê Tranh nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Ông bà nội nói, bọn họ rất hối hận khi sinh chú.” Cho nên một người con ngoan này đều là hoa mắt rồi.

Vừa lức Tưởng Thành Duật uống một ngụm rượu, bị sặc.

Lê Tranh tranh thủ thời gian ôm cánh tay anh: “Chú là chú nhỏ tốt nhất trên thế giới này, cháu yêu chú nhất, thật sự.”

Một câu, đến cuối còn them hai chữ ‘thật sự’, bình thường đều nghe rất giả tạo.

Tưởng Thành Duật bỏ tay cô ra: “Đâm một dao trên người chú, sau đó lại ném cho chú một miếng dán vết thương, có người như vậy sao. Đó là miếng băng dán rẻ tiền nhất.”

Lê Tranh giống như một cái lò xo, bị đẩy ra sau đó lại lập tức trở về, móng vuốt nhỏ một mực ôm lấy Tưởng Thành Duật: “Cái kia chính là chú cảm thấy mình không đáng được được phụ nữ dựa dẫm, vì cái gì còn muốn đổ lỗi cho Đường Đường.”

“Chú đang thay đổi.”

“Phó Thành Lẫm cũng có thể thay đổi.”

Tưởng Thành Duật hiểu sự cố chấp của cháu mình: “Ai biết được người ta có nguyện ý hay không, nguyện ý thì thay đổi, cháu có kiên trì đợi sao?”

“Có.”

Tưởng Thành Duật đưa tay xoa đầu cô, không đành lòng giội nước lạnh: “Trước tiên đừng nói cho đại ca với chị dâu, trong mắt ba cháu, chú với Phó Thành Lẫm đều không tồn tại sự tin cậy.”

Tảng đá trong lòng Lê Tranh rơi xuống, đã có chú nhỏ ủng hộ, cô cũng không cần suốt ngày nói dôi.

Bên này Tưởng Thành Duật chưa bao giờ có áp lực như vậy, lo lắng cháu gái khổ sở. Anh vuốt sống mũi, chuyện gì thế này.

“Chú nhỏ, chú nên cao hứng mới đúng.” Lê Tranh giải thích cho Tưởng Thành Duật: “Nếu cháu ở cùng một chỗ với Phó Thành Lẫm, anh ấy cũng phải gọi chú là chú nhỏ.”

Đây là lý do duy nhất làm cho Tưởng Thành Duật ủng hộ mối quan hệ này.

Rượu trong ly Tưởng Thành Duật đã hết, vị không tệ, anh lại có ý định uống thêm nửa ly, vừa đứng lên: “Chú nhỏ, không cho uống nữa.” Lê Tranh ngăn cản, híp mắt lại.

Tưởng Thành Duật liếc cô một cái: “Không phải rót rượu.”

“Vậy chú muốn làm gì?”

“Rửa ly.”

“…”

Lê Tranh đứng bật dậy, như một cái đuôi hồ ly đi sau anh.

Tưởng Thành Duật đành phải đi vào phòng bếp, mở vòi nước giả vờ rửa ly, xắn tay áo sơmi đen lên, vài giọt nước bắn tung toé.

Lê Tranh nhìn anh bận rộn: “Chú nhỏ.”

“Lại muốn làm gì?”

“Đi dạo với cháu.” Cô muốn xuống tầng đợi Phó Thành Lẫm trở về.

Tưởng Thành Duật không quan tâm nói: “Đi dạo.”

“Vâng, rèn luyện, buổi tối ngủ ngon.”

“Được.” Tưởng Thành Duật đặt ngược chiếc ly lên giá cho ráo nước, lau tay, bước đến phòng tập. Lê Tranh đi sát theo, cho rằng chú nhỏ muốn tìm đồ.

Tưởng Thành Duật mở máy chạy bộ, ra hiệu cho Lê Tranh: “Đi lên đi thôi.” Hai tay anh cho vào túi tựa cạnh cửa sổ.

Lê Tranh im lặng, cái này là đi dạo cùng cô.

Cô tắt máy chạy bộ đi: “Xuống dưới tầng đi, không khí tốt.”

Tưởng Thành Duật nghĩ, gật đầu: “Đi thôi, thuận tiện đưa cháu tới tiệm trái cây.” Cho tới bây giờ anh vẫn không quên giúp chính mình: “Để cho cháu xuống xem giá cả, hiện tại hoa quả thật sự rất cao.”

“…”

Lúc này, tại Phó gia.

Trong phòng bếp một màn rối loạn, chảo dầu bốc hơi nghi ngút, kêu ‘tít tít”, trong không khí còn tràn ngập mùi đồ ăn cháy khét.

Phó Thành Lẫm đi vào biệt thự, em trai cùng em dâu đã đến.

Trong phòng khách, Phó Ký Trầm với Du Khuynh đang ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, Du Khuynh cầm tay Phó Ký Trầm xoa, vuốt đầu ngón tay anh, còn cùng mười ngón tay nắm chặt.

Phó Ký Trầm thì cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng liếc Du Khuynh.

Không biết như thế nào, Phó Thành Lẫm nghĩ tới ở văn phòng Lê Tranh quạt tay cho anh.

Du Khuynh lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy cửa ra vào có người, cô cười chào hỏi: “Đại ca.”

Phó Thành Lẫm gật đầu: “Hai người đến sớm vậy?”

“Không thì khi nào tới.”

Phó Thành Lẫm nhìn về phía em trai: “Sao không đi xào rau?”

Nhà bọn họ khó lắm mới gặp nhau, bình thường không phải đi công tác thì chính là đi xã giao, trước đó vài ngày ông nội đã nói, về sau về nhà ăn cơm thì tự mình làm, ăn uống là thứ hai, phải có cảm giác của gia đình.

Đề nghị này làm khó tất cả mọi người, bởi vì làm đồ ăn không thể nào ăn được.

Phó Ký Trầm bỏ điện thoại ra, giọng nói có chút đắc ý: “Sớm đã làm xong rồi.”

Phó Thành Lẫm có lòng tốt nhắc nhở: “Ông nội từng nói qua không cho phép cậu tiếp tục làm trứng tráng cà chua.” Mỗi lần làm món đó, không có người nào muốn ăn.

“Biết rồi. Hôm nay em làm hai món, tính cả phần của Du Khuynh.”

Phó Thành Lẫm nửa tin nửa ngờ, kỹ năng nấu nướng của em trai anh kém đến mức không thể ngờ, vậy mà trong hai tuần ngắn ngủi đã học xong hai món ăn.

Đem theo nghi ngờ, anh đi tới phòng bếp tìm hiểu.

Trên bàn ăn có hai món, một đĩa trứng rán, một đĩa xào cà chua.

Phó Thành Lẫm im lặng.

Chưa thấy ai không biết xẩu hổ như vậy.

Trong phòng bếp, ông bà nội với bố mẹ đang xào rau, tay chân luống cuống, âm thanh nói liên tục không ngừng nghỉ.

Bà nội nhìn thấy Phó Thành Lẫm, bà cách cửa thuỷ tinh vẫy cháu trai, ra hiệu bảo anh đi vào hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phó Thành Lẫm đi vào phòng bếp, bị khói dầu làm sặc, may mắn đã cải tạo phòng bếp rộng như bây giờ, nếu không thì toàn bộ phòng bếp sẽ tràn ngập mùi khói dầu.

Bố đang làm thịt cá kho tàu, cái gì cũng không hiểu mẹ ở một bên chỉ đạo: “Đúng đúng, chính là như vậy, làm theo như tôi khẳng định đúng.”

Đầu bếp đứng bên cạnh, lông mi đều xoắn cùng một chỗ cũng không dám lên tiếng.

Bà nội hỏi: “Thành Lẫm, cháu làm món gì, nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng có.”

Phó Thành Lẫm xắn tay áo: “Thịt kho dứa.”

Bà nội căn bản không tưởng là thật: “Đừng làm khó chính mình, cháu chỉ cần cắt quả dứa bày ra đĩa, cho sốt cà chua lên, bà không chê.”

Phó Thành Lẫm: “Bà nội, cháu làm thật sự, lát nữa bà nếm thử tài nấu nướng của cháu.”

Anh gọi đầu bếp tới, nghiêm túc học hỏi.

Sau khi Diệp Cẩn Hoa hướng dẫn chồng làm xong món cá kho thịt, đi tới bến cạnh Phó Thành Lẫm, biết con trai muốn làm món thịt kho dứa, bà rất nhanh tìm được trên mạng cách nấu món này: “Mẹ giúp con.”

Phó Thành Lẫm: “Mẹ, mẹ ra ngoài đợi đi, ở đây nhiều mùi dầu khói.”

“Không sao.” Diệp Cẩn Hoa mỉm cười: “Mẹ có thể lên phòng khách cũng xuống được phòng bếp.”

Phó Ký Trầm đẩy cửa vào, lấy một miếng dứa bỏ vào miệng, anh ta nhìn Phó Thành Lẫm: “Anh có thể có chút dáng vẻ của việc nấu cơm không, tạp dề không mặc, còn đeo đồng hồ.”

Phó Thành Lẫm đầu cũng không ngẩng: “Quần áo của anh nhiều, bẩn thì đổi.”

Phó Ký Trầm: “…”

Diệp Cẩn Hoa kéo Phó Ký Trầm tới bên cạnh, hai người này cứ gặp là lại đá nhau: “Đừng hét nữa, nếu không anh xon lại muốn đả kích con nữa.”

Cánh tay dài của Phó Ký Trầm duỗi ra, đưa qua người mẹ lại lấy một miếng dứa ăn.

Diệp Cẩn Hoa đẩy Phó Ký Trầm đi ra: “Đi ra với Du Khuynh đi, phải tranh thủ lấy được giấy kết hôn sớm, cố gắng lên.”

Phó Ký Trầm bị đâm một nhát dao.

Bữa cơm mãi tới mười rưỡi mới kết thúc, chủ yếu là món ăn Phó Thành Lẫm làm tốn nhiều thời gian, sau đấy một tiếng mới ăn cơm.

Từ nhà đi ra, Phó Thành Lẫm nhắn tin cho Lê Tranh: “Hơn mười một giờ tôi mới về tới nhà, cháu đi ngủ trước đi, nếu đói thì ăn mì tôm.”

Lê Tranh không mang điện thoại, cô với chú nhỏ vẫn còn đang ở dưới đường, còn đường trước cửa căn hộ cô đã đi qua đi lại năm lần rồi.

Mặc dù Tưởng Thành Duật có đầy đủ kiên nhẫn, cũng không muốn vòng đi vòng lại, anh đưa tay giơ lên trước mặt Lê Tranh: “Cháu xem mấy giờ rồi?”

Lê Tranh: “Cháu không nhìn thấy.”

Tưởng Thành Duật cốc đầu cô một cái: “Đang đợi Phó Thành Lẫm.”

“Vâng.” Lê Tranh thẳng thắn thừa nhận, cô nhìn về đường lớn hướng Phó Thành Lẫm về: “Muốn nhìn anh ấy một chút. Sáng sớm mai năm giờ bay rồi, đi vài ngày mới về.”

Tưởng Thành Duật không nói tiếp nữa, cô muốn đợi, vậy thì đợi.

Hai người đi qua đi lại, không đợi được Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm bị kẹt xe ở ngã tư phía trước, giữa đường đông người, đã chiếm hết hai làn xe, có nhiều xe cộ qua lại, từ từ chặn lại.

Hai xe va chạm nhau, lái xe không bị thương, nhưng mà hiện trường tương đối thảm khốc.

Bị va chạm là một chiếc xe sang trọng, cọc bảo hiểm bị gãy.

Một chiếc xe khác không biết nhãn hiệu gì, là chiếc xe thử nghiệm có lớp bảo vệ, động cơ xe thử nghiệm hạ xuống, từ góc độ nào đó nó đã bị đâm bay trên mặt đất rồi.

Nhìn đường nét của chiếc xe chạy thử, là chiếc xe hạng D.

Người vây xem ở bên trong cũng không có nhiều người thật sự hiểu xe, đều thắc mắc: “Cái xe này không thể mua chạm một cái động cơ đều có thể hỏng.”

Mặc dù không quen biết, cũng không ảnh hưởng tới sự tò mò nhiệt tình: “Đúng thế, quá doạ người rồi, xe như vậy nếu đưa ra thị trường, lừa dối nhiều người. Xe chạy thử như thế này, những cái được sản xuất hàng loạt thì sao.”

“Nhìn xe này, cảm giác đây là mẫu ô tô mới của Nam Phong.”

“Cái này khó mà nói, dán thành như vậy nhìn không ra, cũng có khả năng là mẫu mới của nhãn hiệu khác.”

Mọi người đều đang nói chuyện.

Người điều khiển xe chạy thử muốn giải quyết riêng, nhưng người đàn ông lái chiếc xe hơi sang trọng kia chỉ là tài xế, không phải chủ xe, không làm chủ được, dù sao phí sửa chữa cũng là giá trên trời, anh ta vẫn báo cảnh sát.

Đợi tới khi cảnh sát giao thông tới, giao thông mới được thuận lợi.

Phó Thành Lẫm tới nhà trọ, từ xa nhìn thấy hai người quen thuộc. Tưởng Thành Duật với Lê Tranh không nhanh không chậm đi về phía bên này.

Phó Thành Lẫm xuống xe, tựa vào cửa xe đợi hai người bọn họ.

Tới gần, Lê Tranh làm như không có việc gì chào hỏi anh: “Muộn như vậy.” Đêm nay cô đi hơn hai nghìn bước, phá vỡ lịch sử.

Phó Thành Lẫm giải thích: “Ngã tư phía trước kẹt xe, xe thử nghiệm va chạm.”

Lê Tranh nghi hoặc: “Làm sao xe thử nghiệm lại xuất hiện ở đường này? Đường ở đây không phê duyệt cho bọn họ thử nghiệm mà?”

Phó Thành Lẫm cũng không rõ lắm: “Có lẽ không có thủ tục.”

Anh lúc này mới hỏi: “Hai người ở đây làm gì vậy?”

Tưởng Thành Duật trả lời: “Đi bộ cùng Tranh Tranh, nói chuyện kế hoạch công việc của nó.”

Phó Thành Lẫm nhìn quạt điện nhỏ trong tay Tưởng Thành Duật: “Lê Tranh đưa cậu cái kia?”

“Ừ, quà tặng ngày lễ của cha.”

Tưởng Thành Duật nhìn về phía cháu gái: “Chú về đây, cháu đi lên với Phó Thành Lẫm đi, đi ngủ sớm một chút, không cho phép thức đêm. Cuối cùng chị dâu lại lải nhải với chú, nói cháu không còn nhỏ rồi, nhiều bạn nam theo đuổi như vậy, nên nói chuyện yêu đường rồi, đừng suốt ngày chỉ lo chạy đi lấy tin tức.”

Ánh mắt anh liếc qua Phó Thành Lẫm, nói với cháu gái: “Tìm người bạn trai hiếu thuận với chú, nghe rõ chưa?”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

3 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 14

  1. Chú nhỏ Tưởng được thể nhắc nhở là “tìm bạn trai hiếu thuận với chú ” Anh Phó cứ gọi là chết với bạn mình! Hêhêhê

    Like

Leave a comment