Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 13

Chương 13

Trong văn phòng mở điều hoà, hơi lạnh tràn ngập, thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo. Sau khi Lê Tranh tắt điện thoại của Tưởng Thành Duật, cảm thấy nóng, cô vội vàng đưa quạt điện chính diện gáy của mình, cảm giác mồ hôi rơi xuống.

Đột nhiên đầu ngon tay Phó Thành Lẫm chặn làn gió mát, anh ngẩng đầu nhìn Lê Tranh: “Điện thoại của Tưởng Thành Duật?”

“Vâng.” Lê Tranh chột dạ, lại cản thấy khoảng cách giữa cô với Phó Thành Lẫm, có lẽ anh cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô trong điện thoại.

“Làm sao chú biết là chú nhỏ?”

Cô không để ý lắc quạt điện trên tay vài cái.

Phó Thành Lẫm: “Từ đầu tới cuối cháu chỉ nói một câu, còn trực tiếp tắt điện thoại, không phải anh ta thì còn ai?” Cô chỉ ở trước mặt Tưởng Thành Duật mới tuỳ hứng như vậy.

“Chú nhỏ chính là rảnh rỗi không có việc gì.” Lê Tranh cười đổi chủ đề: “Điểm ấy cháu rất giống chú nhỏ, chú xem cháu cũng rảnh rỗi không có việc gì.”

Nói xong, cô nằm xuống bàn, tay chống cằm, bắt đầu chăm chú thổi quạt vào tay anh.

Làn gió mát, thổi mát từ đầu ngón tay lên trên rồi trở lại.

Phó Thành Lẫm nhìn Lê Tranh, cô giống như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Từ góc độ của anh nhìn Lê Tranh, đôi mắt đẹp sau gọng kính hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm vào tay anh, thỉnh thoảng lông mi chớp hai cái, lông mi vừa dày vừa dài, dường như muốn chạm đến mắt kính.

Cô cầm chiếc quạt nhỏ thỉnh thoảng lại dựa sát vào tay anh, thỉnh thoảng lại lùi về phía sau.

Tới lui liên tục.

Ham chơi, tính trẻ con.

Nhưng tính tình của cô dường như đã trưởng thành rồi.

Phó Thành Lẫm lấy lại bình tĩnh, dời sự chú ý tới màn hình máy tính. Lúc anh di chuyển con chuột, Lê Tranh lại đưa quạt điện tới ngón trỏ của anh.

Trong chốc lát, giống như có một dòng điện chạm vào ngón tay, tê dại.

“Lấy giúp tôi một cốc nước.” Anh đưa cốc của mình qua, mượn điều này để tránh tay cô.

Lê Tranh lắc đầu: “Cháu không khát.”

Phó Thành Lẫm: “Lấy giúp tôi.”

Lê Tranh vẫn không nhúc nhích: “Ai khát thì đi lấy.”

Phó Thành Lẫm; “…”

Lê Tranh ngẩng đầu, tặng anh một nụ cười.

Cái nụ cười kia, đặc biệt muốn đánh, thật sự sinh động.

Phó Thành Lẫm dời ánh mắt, đành phải tự mình đứng dậy.

Lê Tranh tát quạt điện đi, để dành ít điện để trên đường về dùng.

Cô nhìn điện thoại, cảm thấy muộn phiền.

Chú nhỏ không nên nhắc tới cà vạt, không lẽ cô lại mua thêm một cái cà vạt màu sắc hoa văn như vậy cho chú nhỏ.

Điện thoại lại rung lần nữa.

Lê Tranh giật mình, cho rằng vẫn là chú nhỏ, nhìn thấy tên Từ Sướng cô thở một hơi.

Từ Sướng đang tụ tập với vài đồng nghiệp, có một phóng viên của kênh khác, nam có nữ có.

“Tiểu Lê, ở đâu vậy?”

Lê Tranh: “Ở bên ngoài. Từ lão sư, có chuyện gì vậy?”

Từ Sướng cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi bọn họ nhắc tới Lê Tranh, kêu cô gọi điện thoại cho Lê Tranh, cô ấy biết rõ, một vài đồng nghiệp mời bọn họ ăn cơm là có dụng ý khác.

Hiện tại Lê Tranh không chỉ nổi tiếng ở kênh của bọn họ, mà còn nổi tiếng trong đài rồi.

“Tôi đang ăn cơm cùng vài đồng nghiệp, em có muốn tới không?”

Lê Tranh nghe ra, lúc Từ Sướng nhắc tới đồng nghiệp còn cố ý nhấn mạnh, còn dừng lại, cô lập tức hiểu: “Không được rồi. Từ lão sư, em đang ở cùng bạn trai, không thể qua được, để lần sau em mời mọi người ăn cơm.”

Phó Thành Lẫm rót nước xong, hai chữ ‘bạn trai’ này theo âm thanh nhảy ra, quanh quẩn trong văn phòng, chậm chạp không tan.

Lê Tranh cúp điện thoại, giải thích: “Đồng nghiệp ở đài truyền hình muốn theo đuổi cháu, trước đây cháu nói có bạn trai, dường như bọn họ đều không để trong lòng. Chỉ có thể từ chối một lần nữa.”

Cô tựa ở góc bàn, trên bàn hôm nay có tạp chí tài chình và kinh tế. Cô cầm lên rồi gấp một nửa lại, làm thành cái quạt rồi quạt lung tung hai cái, còn rất mát mẻ.

Lê Tranh đổi chủ đề: “Công việc của chú còn nhiều không?”

“Sắp rồi.” Phó Thành Lẫm ngồi vào trước máy tính.

Lê Tranh dịch sang bên cạnh vài bước, cô tự nhiên nhấc hai chân lên, tựa ở cạnh bàn, có chút lười biếng. Cô từ trên cao nhìn xuống Phó Thành Lẫm, dùng báo trong tay quạt cho anh.

“Cái này lớn hơn gió của quạt, càng mát mẻ.”

Làn gió thổi qua yết hầu của anh.

Phó Thành Lẫm ngửa đầu uống nước, yếu hầu thuận theo đó lên xuống vài cái.

Anh nhìn Lê Tranh: “Đợi lát nữa chơi, tôi phải trả lời vài email.”

Lê Tranh nghe lời, thu hồi tạp chí, cách xa anh vài bước.

Phó Thành Lẫm còn chưa kịp thu lại suy nghĩ, gia đình anh đã nhắn tới.

Em trai anh: “Đến đâu rồi?”

Phó Thành Lẫm: “Đang trên đường.”

Em trai: “Sao vẫn còn trên đường. Anh đây đang tính toán ngày của cha năm sau mới về nhà?”

Phó Thành Lẫm: “…”

Anh nhìn góc phải dưới máy tình, đã sáu giờ bốn mươi rồi.

“Buổi tối tôi về nhà ăn cơm. Cháu về như thế nào?”

Anh hỏi Lê Tranh.

Lê Tranh hoàn hồn: “Tàu điện ngầm.”

Phó Thành Lẫm tắt máy tính, dự định trên đường đi xử lý email sau.

Anh khoác áo vest lên khuỷu tay, tắt đèn rồi cùng Lê Tranh rời đi.

Lê Tranh đi phía sau Phó Thành Lẫm, không đi giày cao gót chỉ cao tới vai anh. Cô đi không khỏi kiễng mũi chân, nhìn bờ vai của anh.

Phó Thành Lẫm quay mặt: “Buổi tối muốn ăn gì tôi bảo dì làm cho cháu.”

Lê Tranh lặng lẽ hạ bàn chân: “Không muốn ăn.”

Phó Thành Lẫm nhìn mắt cô: “Lại bắt đầu không tự giác rồi. Chờ tôi về xem cháu ăn.”

Ừ nha.

Chờ anh quay về.

Nhưng ngoài miệng Lê Tranh lại nói: “Chú về thì cháu đã sớm đi ngủ rồi.”

Phó Thành Lẫm: “Sẽ cố gắng về sớm.”

Chen lên tàu điện ngầm, một đường Lê Tranh đều nghĩ làm thế nào để ứng phó với chú nhỏ. Đến lúc đứng lên, chú nhỏ nhắn tới: “Chú đến căn hộ rồi. Khi nào cháu mới về?”

Lê Tranh khóc không ra nước mắt, chú thật sự là nghìn dặm xa xôi tới muốn nhận bất ngờ rồi.

Tưởng Thành Duật ở nhà một mình nhàn rỗi không có việc gì, anh tìm trong nhà một lượt, rượu vang không có, tủ lạnh trống không, đến chai nước cũng không có.

Anh đi sang nhà Phó Thành Lẫm mượn một chai rượu.

Dì không hiểu về rượu, để cho Tưởng Thành Duật tuỳ ý chọn.

Tưởng Thành Duật nhân dịp Phó Thành Lẫm không ở nhà, không chút khách khí cầm một chai rượu vang đắt nhất.

Nửa ly rượu đã thấy đáy, còn chưa thấy Lê Tranh về.

Tưởng Thành Duật đặt ly rượu xuống, lấy điện thoại nhắn hai chữ: “Đường Đương.”

Rất nhanh, Lê Tranh đã nhắn lại: “Chú nhắn nhầm rồi.”

Tưởng Thành Duật: “Không nhắn nhầm thì làm sao cháu trả lời lại. Đến chỗ nào rồi?”

Cửa ra vào ‘Đinh’ một tiếng truyền tới, khoá vân tay mở ra.

Tưởng Thành Duật nghiêng người nhìn, Lê Tranh đóng cửa lại, lấy dép lê đi tới.

“Tăng ca đến bây giờ?”

“Không tăng ca.”

“Vậy cháu đang làm gì?”

“Trốn chú.”

Tưởng Thành Duật nghẹn họng, rót thêm nửa ly rượu dựa vào sô pha: “Cà vạt của chú đâu, đưa chú xem một chút.”

Lê Tranh đi vào phòng bếp lấy nước đưa cho Tưởng Thành Duật thay rượu: “Uống ít một chút.”

“Đừng ngắt lời.”

“Không có.”

“Cái gì không có?” Tưởng Thành Duật thắc mắc một lúc, nghi hoặc bỏ lý rượu đi thay vào đó lấy một cốc nước trắng.

Lê Tranh nhìn anh: “Không có cà vạt.” Cô bỏ kính xuống: “Cháu tặng người khác rồi.”

Tưởng Thành Duật gật đầu: “Chú rất đau lòng, cũng rất buồn.” Dừng lại hai giây, anh cảm thấy không khác lắm: “Bây giờ có thể cho chú bất ngờ sao?”

Lê Tranh: “…”

Vẻ mặt cô thành thật: “Chú nhỏ, cháu không nói đùa với chú đâu. Ban đầu cháu định mua chiếc để lừa chú, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng không có ý nghĩa, dù sao một cái cà vạt chú cũng không thiếu. Có chuyện, cháu cũng không muốn lừa chú.”

Tưởng Thành Duật nhìn cô cháu gái không hề chớp mắt: “Nói đi, tình huống như thế nào?”

Lê Tranh từng chút một tạo tâm lý cho chú nhỏ: “Đầu tiên nói tối nay cháu ở bên ngoài làm cái gì, không phải vì trốn chú.”

Đương nhiên Tưởng Thành Duật biết rõ không phải cô muốn trốn anh, buổi sáng anh nhận được món quà, lễ tân nói là do Lê Tranh đưa tới, bởi vì taxi còn chờ ở cửa, Lê Tranh không nói nhiều liền rời đi.

Anh hỏi: “Có phải cà vạt lúc về quên trên taxi rồi không?”

“Không quê. Đợt lát nữa sẽ nói cho chú cà vạt đi đâu rồi.” Lê Tranh nhìn Tưởng Thành Duâtk: “Chú nhỏ, cháu muốn tâm sự với chú chuyện tình cảm, rất dài dòng, cũng không biết làm gì tiếp theo bây giờ. Vừa vặn không hôm nay có dịp muốn nói cho chú, muốn nhận được chút sự ủng hộ từ chú.”

Động tác trên tay Tưởng Thành Duật ngưng lại, lập tức vui vẻ nói: “Chú rất vinh hạnh.” Chị dâu còn không có đãi ngộ này. Buổi tối ở nhà cũ ăn cơm, lúc chị dâu nói Lê Tranh cũng không còn nhỏ, không nói chuyện yêu đương, mặc kệ bà ấy hỏi Lê Tranh cái gì, cô cũng chỉ nói vài ba câu cho qua chuyện.

Anh hẳn là người Lê Tranh tin tưởng nhất, có một không hai.

Lê Tranh nói chi tiết: “Nếu không phải bây giờ chú tin vào tình yêu, hiểu được đặc biệt thích một người là cảm giác gì, cháu cũng không nói cho chú.”

Tưởng Thành Duật nói: “Yêu đương?” Vậy mà không hiểu sao anh tự nhiên cảm thấy mất mát. Cháu gái lớn không hiểu được, tâm tình bây giờ của anh như vậy.

Lê Tranh chậm rãi lắc đầu: “Yêu thầm một người. Có lẽ anh ấy không thích cháu.”

Tưởng Thành Duật bao che khuyết điểm: “Ánh mắt mỗi người không giống nhau, cháu yêu thầm người ta làm cái gì?”

Anh lại sợ cháu gái buồn, vòng vèo nói: “Khi nào thì cháu biết khiêm tốn rồi? Còn chưa thổ lộ, làm sao cứ như vậy xác định anh ta không thích cháu? Bạn học cháu?”

“Không phải bạn học.”

Người duy nhất Tưởng Thành Duật có thể nghĩ tới là Hà Dập: “Thầy giáo dẫn dắt cháu kia, Hà Dập.”

Anh có chút nhíu mày: “Hà Dập nhìn giống như hơn cháu bảy tám tuối, trước hết cháu hãy xác định đối với anh ta là tình cảm nam nữ, hay chỉ là tình cảm bạn bè.”

Bốn chữ ‘tình cảm bạn bè’ làm cho Lê Tranh nửa ngày không nói ra lời.

“Chú nhỏ, cháu vẫn có thể phân biệt được.” Cô làm rõ: “Không phải Hà Dập, cháu đối với Hà Dập chỉ có sung bái, không có cái gì khác.”

Đã không phải là Hà Dập, Tưởng Thành Duật không nghĩ ra được là ai.

Đây là lần đầu tiên cháu gái gặp rắc rối trong tình yêu, anh cũng không thể cho cô nhiều ý kiến, dù sao chính anh ở phương diện tình cảm còn thua.

Anh sâu xa nói: “Chú nhỏ tin tưởng ánh mắt của cháu, nếu cháu cảm thấy nhân phẩm người ta tốt, đặc biệt yêu thích, vậy cháu tranh thủ thổ lộ đi. Cho dù thổ lộ thất bại đối phương có từ chối cũng không có gì mất mặt. Cháu xem, không phải mọi người đều hoàn hảo. Giống như, không phải anh ta từ chối cháu là do cháu không tốt. Có thể làm cho cháu yêu thầm như vậy, có lẽ không kém, nếu cháu do dự có thể là của người khác rồi.”

Anh tỏ rõ thái độ: “Chú ủng hộ cháu thổ lộ.”

“Cảm ơn chú nhỏ.” Trong lòng Lê Tranh vẫn đặc biệt cảm động, có thể chú nhỏ không biết cô yêu thích biểu hiện nhỏ này.

Tưởng Thành Duật nhìn cháu gái cúi đầu trầm mặc, yên lặng cùng cô.

Lê Tranh sắp xếp ngôn ngữ hơn nửa phút đồng hồ: “Chú nhỏ, tiếp theo nói đến cà vạt.” Cô giải thích rõ ràng nơi ở của chiếc cà vạt.

Sau nữa ngày Tưởng Thành Duật trợn mắt nhìn: “Cháu đưa cho Phó Thành Lẫm làm gì?” Thật ra trong lòng anh đã đoán được, chỉ có điều trong lòng không muốn thừa nhận sự thật này.

“Cháu thích anh ấy.”

“Cháu nói lại một lần nữa.”

“Cháu yêu thầm anh ấy.”

Tưởng Thành Duật vô cùng đau đớn: “Tranh Tranh, cháu nói sao chú lại nuôi một đứa ngốc như cháu chứ? Vừa mới ăn ở nhà người ta được mấy bữa cơm, bị dụ dỗ rồi hả?”

Lê Tranh sửa lại: “Là cháu yêu thầm anh ấy.”

Tưởng Thành Duật ấn huyệt thái dương: “Chú biết rõ.”

Sớm biết như vậy anh cũng không tới đây để nhận bất ngờ.

“Tranh Tranh, đầu tiên cháu phải làm rõ, cháu không phải ăn cơm chùa của anh ta, sức ăn của cháu cũng nhỏ, bữa cơm nhà anh ta cộng lại cũng chưa tới một trăm tệ, cháu còn cầm hoa quả tới đấy.”

Lê Tranh: “…”

Tưởng Thành Duật càng nói càng nghiện, nói năng lộn xộn: “Bây giờ hoa quả đắt như thế nào không phải cháu không biết.”

Lê Tranh: “…”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

2 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 13

  1. Cái ông Chú nhỏ họ Tưởng này tức cười ghê lại còn tính toán chuyện ăn cơm nhà người ta với chuyện đã đưa hoa quả để “trả lại “. Anh Lục có thích trái cây đâu?

    Like

Leave a comment