Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 12

Chương 12

Lê Tranh về rồi, trong nhà trở lại yên tĩnh.

Thậm chí dì còn nói, lúc Lê Tranh không ở đây, trong nhà cảm giác lạnh lẽo. Bà cười: “Khả năng dì lớn tuổi rồi, thích náo nhiệt.”

“Thành Lẫm, muốn uống nước trái cây không? Hoa quả lần trước Lê Tranh mua vẫn để trong tủ lạnh, để lâu không tốt.”

Phó Thành Lẫm đối với hoa quả không thích chút nào: “Muộn rồi, không uống.”

Anh cầm điện thoại đi vào thư phòng, tăng ca xử lý tài liệu. Tất cả báo cáo thẩm định ô tô do Nam Phong sở hữu, anh đều nghiên cứu kĩ càng.

Trong lúc đó trợ lý Tằng gọi điện tới, sắp xếp hành trình đến địa điểm thử xe, chuyến bay thứ hai, năm ngày.

Phó Thành Lẫm lật tài liệu: “Tập đoàn Nam Phong cử ai đi?”

Trợ lý Tằng: “Cận Phong.”

Chủ tịch Cận cơ bản muốn đích thân đi, lại cảm thấy người trẻ tuổi hiểu hơn về những chiếc xe không người lái, tạm thời quyết định để cho Cận Phong đi.

Nhà bên cạnh, Lê Tranh vẫn chưa ngủ, cô sao chép video kia thành nhiều bản. Nghĩ tới dáng vẻ Phó Thành Lẫm đeo cà vạt, cô vẽ hình minh hoạ xuống dưới.

“Hôm nay là một ngày đáng nhớ, em mua cho anh chiếc cà vạt, hàng ngàn sự lựa chọn, nghĩ tới lúc anh nhận cà vạt cũng vui vẻ như em.

Biết rõ anh sẽ không đeo chiếc cà vạt đó.

Nhưng em sẽ giả vở rằng anh không nỡ.

Phó lão bản, anh nhận quà của em, tối hôm nay có muốn làm người của em không, chính anh tự xử lý đi.

Ngủ ngon.”

.

Hôm đó ngày của Cha, Lê Tranh vẫn đi làm như bình thường.

Quạt điện mini mua cho chú nhỏ hôm qua đã tới rồi, sáng sớm cô đã bắt taxi đến công ty để đưa quà cho chú nhỏ, ý định làm cho chú nhỏ một bất ngờ.

Trên đường đi không tốn nhiều thời gian, lúc đến đài đồng nghiệp đã tới đầy đủ.

Hôm nay không khí trong văn phòng có chút kỳ lạ.

Từ Sướng nghỉ làm, bên trên không có công việc gì. Lê Tranh không thể nghe ngóng được gì, không biết trong thời gian cô chưa tới đã xảy ra chuyện gì.

Hà Dập không ở đây, túi cùng chìa khoá xe ở trên bàn.

Lê Tranh cầm cốc đi tới phòng trà rót nước, đúng lúc gặp được hai đồng nghiệp nữ đang nói chuyện.

“Diêu Xán thật sự đính hôn à?”

“Không biết, nhưng khẳng định người đàn ông kia cầu hôn rồi. Nhẫn kim cương lớn như vậy, tiền lương năm năm của Hà Dập cũng không thể mua nổi.”

“A.”

“Từ Sướng từng gặp bạn trai hiện tại của Diêu Xán, dáng người không đẹp lắm. So với Hà Dập kém xa.”

“Cô nói nhỏ một chút.”

Hai người bàn tán to nhỏ, hai đầu chụm thành một, vừa nói vừa quay về văn phòng.

Cuối cùng Lê Tranh cũng hiểu chuyện gì, Diêu Xán đeo nhẫn kim cương, đồng nghiệp cảm thấy xấu hổ thay Hà Dập. Cô rót một cốc nước trắng, lại lấy một cốc giấy rót cà phê.

Trở về văn phòng, Hà Dập đã ngồi trên ghế.

“Thầy, cho anh.” Lê Tranh đặt cốc cà phê lên bàn của Hà Dập, gần sát, cô ngửi thấy được mùi thuốc lá rất nhạt.

Cô đoán được Hà Dập vừa rồi ra ngoài làm gì.

“Cảm ơn.” Hà Dập nhìn cà phê, cười cười: “Tôi không sao.”

Lê Tranh không biết nói tiếp như thế nào, việc thất tình này, ngoài an ủi cũng không biết làm gì, cô đồng cảm với điều này.

Bởi vì yêu thầm bằng một ngày thất tình nhiều lần.

Cái cảm giác khổ sở này, không phải người khác an ủi hai câu là có thể cho qua.

Điện thoại vang lên, Từ Sướng gọi điện cho cô, bảo cô đến nhà Triệu Đồng chụp vài tấm ảnh: “Tiểu Lê, làm phiền em, chị đưa em bé ra ngoài chơi rồi, không thể qua được. Chị gửi địa chỉ nhà Triệu Đồng cho em.”

Bên kia Triệu Đồng bị chồng làm ồn ào không chịu đựng được, đồng ý ly hôn. Trong căn nhà trước kia bị Triệu Đồng đập phá đồ đạc, còn chưa dọn dẹp.

Lê Tranh cúp máy, lấy túi.

“Muốn đi ra ngoài?” Hà Dập hỏi.

Lê Tranh: “Vâng, Từ lão sư nói bên kia có tin tức.”

Nhà Triệu Đồng tiện đường với chỗ Hà Dập muốn đi phỏng vấn, Hà Dập đứng lên, cầm cốc cà phê: “Vừa tiện cho em đi nhờ.”

Có thể hôm nay là ngày lễ, trên đường đông xe hơn so với bình thường.

Hà Dập một tay để trên tay lái, một tay để trên cửa xe, thỉnh thoảng gõ một cái.

Lê Tranh không tìm chủ đề nói chuyện, cúi đầu xem điện thoại.

“Phỏng vấn vụ án kia đang có tiến triển, hai ngày nữa có thể kết thúc, đến lúc đó em không cần đi theo Từ Sướng ra ngoài chạy đi lấy tin tức nữa.”

Lê Tranh: “Người trong cuộc muốn bồi thường nhiều như vậy cho tập đoàn GR?”

Hà Dập gật đầu: “Tôi đã hỏi ý kiến luật sư, kết quả không có vấn đề gì. Hơn hai trăm vạn đối với nhiều người không thể tưởng tượng được, nhưng lương của người trong cuộc cũng cao.”

Đương nhiên, đối với kết quả điều tra phỏng vấn này, người trong cuộc không hài lòng. Vốn dĩ người trong cuộc muốn mượn truyền thông làm to chuyện này lên, mượn dư luận để chiếm thế thượng phong.

Bất kể là tập đoàn Nam Phong hay GR đều không thích những tin tức tiêu cực, vì dàn xếp ổn thoả, sẽ khiến anh ta phải bồi thường ít hơn.

“Tôi may mắn, sáng sớm hôm qua đi tới tập đoàn GR, gặp ông chủ GR Phó Thành Lẫm ở tầng một, nếu không cũng không thể phỏng vấn thuận lợi như thế được.”

Cơ bản bảo vệ ngăn cản không cho vào, Phó Thành Lẫm hỏi anh là phóng viên của đài nào, sau đó sắp xếp người đứng đầu bộ phận nhân sự pháp lý nói chuyện chi tiết với anh về vụ án lao động kia.

“Ông chủ Phó Thành Lẫm này không tệ.” Hà Dập bình luận khách quan.

Lê Tranh thầm nghĩ, người đàn ông cô yêu thầm khẳng định không tệ.

Chỉ cần cùng Phó Thành Lẫm có loại quan hệ đó, miệng cô luôn luôn nhếch lên bốn mươi lăm độ.

Đi nửa tiếng mới tới nhà của Triệu Đồng, trước khi tới Lê Tranh đã liên hệ với Triệu Đồng, thuận lợi vào cổng.

Lê Tranh có chuẩn bị tâm lý trước, chứng kiến một màn trước mắt, vẫn không khỏi kinh ngạc, trong phòng bừa bộn, phòng khách xa hoa với phòng bếp thay đổi hoàn toàn.

Trên mặt đất toàn là mảnh vỡ, không thể nào đặt chân.

Triệu Đồng không quên dặn cô: “Cô cẩn thận một chút, đừng để vấp phải thuỷ tinh.”

Lê Tranh mở máy ảnh ra, đặt ở góc khuất.

“Đập đồ nhà mình không phạm pháp. Chỉ có đập như vậy, anh ta mới báo cảnh sát, nếu không thì người nhà anh ta tưởng rằng ly hôn là do tôi.” Triệu Đồng nói vài câu ngắt quãng.

Triệu Đồng đi vào phòng ngủ, rất nhanh, cô ấy mang theo một hành lý đi ra.

Lê Tranh chup được xong, đóng máy ảnh lại: “Thư ký Triệu, bên này của tôi tốt rồi, cảm ơn cô.”

“Không cần khách khí, là tôi làm phiền đến nhóm các cô rồi.”

“Muốn đi công tác?”

Triệu Đồng cười cười: “Tốt nhất là tôi nên rời khỏi Bắc Kinh.”

Lê Tranh: “Cô không cần phải trốn tránh loại người kia.”

“Tôi thích nghe lời này.” Triệu Đồng cầm điện thoại lên, “Thật là đi công tác.” Buổi sáng nhận được điện thoại của Cận Phong, xin nghỉ trước hai ngày, phải đến chi nhánh họp, sau đó đến nơi thử nghiệm ô tô.

Lê Tranh đi cùng Triệu Đồng xuống tầng.

Ở cổng toà nhà, có một chiếc xe con màu đen đứng chờ ở đó.

Lái xe nhìn thấy người đi ra, xuống xe hỗ trợ xách hành lý.

Lê Tranh nhìn lướt qua ô tô, cửa số đóng chặt, cô không nhìn rõ bên trong là ai.

Triệu Đồng hỏi: “Xe của cô ở đâu?”

Lê Tranh: “Tôi bắt xe về.”

Trong chốc lát Triệu Đồng muốn nói có đi đường ngang qua đài truyền hình, xe của ông chủ, mà ông chủ cũng ở trên xe, cô tự mình quyết định cho Lê Tranh lên xe cũng không tốt lắm, sau đó liên tục cảm ơn: “Đợi tôi đi công tác về rồi mời cô với Từ lão sư đi uống cà phê, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ tình huống bên này với mọi người.”

Lê Tranh vẫy tay, đi nhanh qua đuôi xe.

Cận Phong ngồi ở phía sau, thấy bên ngoài có người, cũng biết trước kia chính mình hiểu nhầm Lê Tranh. Lúc ô tô đi ngang qua Lê Tranh, anh ta bảo lái xe dừng lại, mở cửa kính xuống.

Lê Tranh quay mặt, thấy được mặt làm mình mất hứng kia.

Cận Phong không thể nào chủ động đi xin lỗi, nói câu: “Lên xe đi, vừa tiện đi ngang qua đài truyền hình.”

Lê Tranh mặt không cảm xúc: “Cảm ơn. Không muốn ngồi.”

Cận Phong cười lạnh trong lòng, phóng viên nhỏ này đúng là điên rồi.

Lê Tranh cũng không để việc nhỏ liên quan đến Cận Phong này để trong lòng, trở về đài công việc lại bận rộn.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, cô còn có thể rút ra vài phút đồng hồ để nghĩ tới Phó Thành Lẫm.

Hôm nay tan làm sớm, Lê Tranh đi đến trạm tàu điện ngầm, cô muốn đi đến trạm cuối là toà nhà tập đoàn GR.

Mười phút trước, dì đã nhắn tin cho cô, hỏi cô buổi tối mấy giờ về tới nhà, muốn ăn cái gì, còn nói đêm nay Phó Thành Lẫm không về nhà ăn cơm.

Anh không ở nhà, cô cũng không có khẩu vị gì, liền để cho dì nghỉ ngơi một chút, lấy lý do vừa vặn buổi tối hẹn bạn học đi ăn cơm.

Cô định đi loanh quanh dưới tầng toà nhà GR, sau đó đi về căn hộ. cô cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, cô chỉ muốn đi trên con đường Phó Thành Lẫm đi làm hàng ngày.

Giang Tiểu Nam nói, sự điên rồ của yêu thầm, chỉ có những người yêu thầm mới hiểu.

Nghĩ tới Giang Tiểu Nam, Lê Tranh nhắn tin cho cô ấy: “Cậu định lúc nào mời tớ ăn cơm?”

Giang Tiểu Nam trả lời trong vài giây: “Tớ cũng đang vội, gần đây tớ đang đợi dưa.”

Lê Tranh: “Cậu đang làm gì thế? Muốn đi dạo phố không?”

Giang Tiểu Nam: “(tan nát cõi lòng) Tớ đang tăng ca, có thể không xong trước mười giờ được.”

Lê Tranh thể hiện đồng tình: “Vậy cậu làm việc đi.”

Giang Tiẻu Nam: “Hai phút cũng không vội, cùng lắm thì 10h10 hay 10h15 về nhà cũng không khác gì nhau. Bên cậu có dưa gì mới, cho tớ một tin kéo dài tính mạng.”

Lê Tranh: “…”

Giang Tiểu Nam: “Ha ha, tớ bận rồi. Đêm mai nếu không tăng ca, tớ tìm cậu đi chơi.”

Không mất nhiều thời gian, đến nhà ga.

Lê Tranh theo dòng người đi xuống, trên chân như lắp mô tơ, đi không biết mệt mỏi là gì.

Mọi người ra vào toà nhà GR không ngừng, mặc dù là cuối tuần, vẫn không ít người tăng ca.

“Phó tổng, hình như kia là Lê Tranh.” Trợ lý Tằng nói xong, lái xe giảm tốc độ xe xuống.

Phó Thành Lẫm đang xem hợp đồng đầu tư, nhìn phương hướng Tằng trợ lý chỉ, có thể không phải là cô. Lê Tranh đưa lưng về phía anh, ngửa đầu lên nhìn cao ốc GR.

Anh hạ cửa xe xuống: “Tranh Tranh.”

Trợ lý Tằng giật mình, ông chủ xưng hô thế này, quá ngạc nhiên.

Lê Tranh còn tưởng rằng mình nghe nhầm, mạnh mẽ quay đầu lại, trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười.

Trên sống mũi cô đang đeo gọng kính màu vàng anh mua cho cô, cầm trong tay một cái quạt điện nhỏ.

Phó Thành Lẫm đưa hợp đồng cho trợ lý Tằng: “Các người lên trước đi.” Anh đẩy cửa xuống xe.

Ô tô rất nhanh đi xuống bãi đỗ xe.

Lê Tranh bước nhanh đi tới: “Đại ca.”

“Sao không gọi điện cho tôi?” Phó Thành Lẫm đi về phía cô.

Lê Tranh thở ra hơi, cũng may, anh không hỏi cô tới làm gì, có phải tìm anh hay không. Nói như vậy, quá xấu hổ rồi.

“Dì nói buổi tối chú đi xã giao, không trở về nhà, cháu nghĩ chú không có ở công ty.”

Quai hàm Phó Thành Lẫm khẽ nhếch, ra hiệu bảo cô đi vào toà nhà: “Hẹn người ta nói chuyện, vừa trở về.”

“Cháu phỏng vấn ở bên này?” Anh hỏi.

“Ừ.” Lê Tranh chột dạ, không nói thêm gì nữa.

Một đường đi vào toà nhà bị mọi người nhìn chăm chú, cuối cùng cũng tới thang máy.

Phó Thành Lẫm nhấn tầng văn phòng, anh nhìn mặt Lê Tranh, trong tay còn có quạt điện đang chạy: “Nhỏ như vậy, có gió không?”

“Có chứ.” Lê Tranh đưa quạt điện lên trán anh: “Cháu cũng mua cho chú nhỏ một cái.”

“Chú mát không?” Cô đưa quạt điện nhỏ dời vị trí, để ngay ở mũi anh, miệng, sau đó là cằm.

Phó Thành Lẫm: “Còn không bằng quạt giấy mát mẻ hơn.”

Lê Tranh: “…” Cô lập tức thu hồi lại, không để quạt cho anh.

Phó Thành Lẫm cười cười. Ánh mắt không khỏi một lần nữa rời vào kính của cô, cô đeo kính giống như bông hồng là cô làm, sang trọng quyến rũ.

Trước kia Lê Tranh đã cùng chú nhỏ tới văn phòng Phó Thành Lẫm, đối với nơi này không lạ lẫm.

Phó Thành Lẫm cởi âu phục, bật máy tính lên, anh có chút công việc phải xử lý, sáu rưỡi còn phải đến nhà cũ của Phó gia ăn cơm: “Muốn uống gì tự lấy.”

Lê Tranh: “Cháu không khát.”

Cô dựa vào bàn làm việc của anh, nhìn anh làm việc.

Phó Thành Lẫm chống cằm nhìn máy tính, bỗng nhiên tay cầm con chuột có một làn gió thổi tới.

Anh quay mặt lại, Lê Tranh điều chỉnh quạt điện của cô trong tay thổi vào tay anh.

Hai người đối mặt, Lê Tranh cười yếu ớt, có đầy đủ lý do: “Tay cầm con chuột lâu sẽ dễ dàng có mồ hôi.”

Phó Thành Lẫm không cản cô, tuỳ cô chơi đùa.

Điện thoại Lê Tranh rung lên, Tưởng Thành Duật gọi điện tới, anh bây giờ đang ở trong nhà, vừa rồi nói chuyện với người nhà quà Lê Tranh tặng: “Tranh Tranh, buổi sáng cháu đến công ty chú, cháu để mấy túi ở quầy lễ tân?”

“Một cái. Làm sao vậy”

“Chị dâu nói chuyện cháu mua cho chú một cái cà vạt hoa hồng, trong túi không có, chỉ có quạt điện nhỏ.”

“…”

Tưởng Thành Duật thấy trong điện thoại trầm mặc, anh cho rằng: “Có phải cháu đợi buổi tối mới cho chú bất ngờ phải không? Coi như lời nói bây giờ của chú không biết. Chú ăn cơm xong đến chỗ cháu, cháu cho chú bất ngờ.”

“…”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

12 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 12

  1. Phó Thành Lẫm đối với hoa quả không thích chút nào: “*Muốn*rồi, không uống.”=> “Muộn” rồi

    Like

  2. “Đợi tôi đi công tác về rồi *mới* cô với Từ lão sư đi uống cà phê, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ tình huống bên này với mọi *ngừoi.*” …. ” mới” => ” mời” ; ” ngưòi” => ” người”.

    Like

  3. Chết cha Lê Tranh nói dối với Mẹ là mua cà vạt cho chú nhỏ nhưng là để tặng anh Phó, bây giờ lộ tẩy rùi! Làm sao bi giờ???

    Like

Leave a comment