Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 11

Chương 11

Khi Lê Tranh với Từ Sướng đến đồn cảnh sát, bên trong truyền tới tiếng cãi nhau.

“Triệu Đồng, cô phát điên à! Ai lừa gạt! a?”

Vừa nói xong, ‘bốp’ một cái tát vang lên.

Người đàn ông im lặng.

Phòng hoà giải đột nhiên yên tĩnh lại.

Cả thế giới dường như đứng yên.

“Tiểu Đồng, cô có chuyện gì từ từ nói.” Trái tim bà lão thắt lại, một cái tát vào mặt đứa con trai cũng chính là đánh vào mặt bà ta.

Hai tay bà ta nắm chặt, nhẫn nhịn: “Đồng chí cảnh sát, anh nói xem, cái này không thể đánh người đâu.”

Người phụ trách hoà giải là nữ đồng chí cảnh sát, cô nói hai câu tượng trưng, để cho Triệu Đồng không kích động.

Triệu Đồng nhìn tay phải vừa mới đánh người nào đó, cảm thấy hơi đau. So với nỗi đau trong lòng, thì đau này tính là gì.

Trong phòng hoà giải không ít người, mẹ anh ta, còn có vài người thân trong gia đình. Người đàn ông cố nén không nổi giận, vuốt mặt: “Sáng sớm em đánh anh cũng coi như xong, anh không so đo với em, biết rõ công việc em áp lực, có thể tâm tình không tốt nhưng cũng không thể vu oan cho anh.”

Lời nói còn chưa xong đã bị Triệu Đồng cắt ngang, cô từng chữ nói lại một lần: “Khuyên anh nghĩ kỹ rồi nói, nếu anh còn không nói sự thật, cái tát này của tôi thật sự không có mắt.”

Người đàn ông đột nhiên nín thở.

“Tiểu Đồng, có chuyện gì về nhà rồi nói, ở đây làm chậm trễ thời gian đi làm của cảnh sát, làm phiền đến người ta.” Lúc này, lại có một trưởng bối khác mở miệng hoà giải.

Đây là chồng của dì, trong điện thoại Triệu Đồng thông báo cả bảy tám gia đình dì chồng cô tới.

“Cái kia không phải nhà nữa, làm sao trở về được?” Giongj Triệu Đồng bình tĩnh: “Đều đã đến rồi, nếu không giải quyết cho tốt, lát nữa về đánh nhau nữa lại phải đến.”

Mọi người: “…”

Người đàn ông thấy phóng viên cũng đến, cũng không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta ở công ty, không có lợi.

Anh ta ăn nói khép nép: “Vợ à, em nói giải quyết như thế nào, nghe lời em. Là anh không đúng, hôm qua đi xã giao không nên uống nhiều như vậy, cũng không nên nửa đêm ầm ĩ làm em không ngủ được.”

Triệu Đồng bỗng cười ra tiếng, nói hai chữ: “Ly hôn.”

Người đàn ông ngồi thẳng: “Không có khả năng.”

Mọi người trong gia đình cũng chạy đến khuyên ngăn họ bình tĩnh, làm sao mà ly hôn được.

“Triệu Đồng, chúng ta cãi nhau ít thôi được không?” Người đàn ông vò tóc mình: “Có phải em ghét bỏ anh không kiếm được nhiều như em đúng không?”

Triệu Đồng đã quá mệt mỏi, không muốn nhiều lời nữa,từ trong túi xách lấy ra một bộ hồ sơ, trực tiếp vứt xuống trước mặt người đàn ông: “Anh còn muốn giữ mặt mũi sao!”
Dùng sức quá mức, không ít ảnh chụp trực tiếp rơi xuống đất.

Bỗng chốc, mặt người đàn ông trắng bệch.

Lê Tranh đứng ở cửa ra vào, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Triệu Đồng, trong mắt Triệu Đồng hiện đầy tơ máu, đoán chừng cả đêm đều không nghỉ ngời.

Trong phòng rõ ràng mát mẻ, cô lại cảm thấy buồn bực không thở nổi.

Từ Sướng đóng camera lại, đi tới gần Lê Tranh nhỏ giọng nói: “Chồng thư ký Triệu là giám đốc điều hành của công ty bất động sản nào đó, nhưng mà so với tập đoàn Nam Phong thì không với tới.”

‘Cốc cốc’, sau lưng truyền tới tiếng động, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào.

Lê Tranh quay người nhìn lại, vội vàng không kịp chuẩn bị, va vào ánh mắt lạnh lẽo của Cận Phong. Hôm nay anh ta không mặc âu phục, mặc đơn giản quần đen với áo sơmi trắng, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Từ vẻ mặt của Cận Phong cô nhìn ra, anh ta cực kì kinh ngạc khi gặp cô ở đây.

Cận Phong nhìn Lê Tranh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng tại mic phỏng vấn trong tay cô.

Triệu Đồng ngồi ở bên trong nhìn thấy ông chủ của mình, kinh ngạc không thôi, cả buổi đều không kịp phản ứng là có chuyện gì.

Cô tranh thủ lấy điện thoại ra, trước khi vào hoà giải cô đã để yên lặng, lúc này mới nhìn thấy vài cuộc điện thoại của ông chủ, cô đều không nhận được.

Còn có một tin nhắn: “Tình huống như thế nào? Có nghiêm trọng không?”

Sáng sớm Triệu Đồng đã xin Cận Phong nghỉ, nhưng không nói lý do cụ thể, chỉ nói trong nhà có việc.

Cô đưa công việc cho trợ lý, trợ lý hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ nói tới đồn công an, có gì đợi về rồi nói chi tiết sau.

Ai biết ông chủ lại tự mình tới, còn dẫn theo luật sư của tập đoàn tới.

“Cận tổng, chờ tôi xử lý xong chuyện này rồi về công ty.” Đầu óc Triệu Đồng hỗn loạn, xấu hổ nói ra một câu.

“Không vội vàng.” Trước khi tới Cận Phong cho rằng Triệu Đồng xảy ra xung đột với người khác, không nghĩ tới là mâu thuẫn vợ chồng. Việc riêng của cấp dưới, anh là ông chủ ở đây không thích hợp.

Bàn giao lại với luật sư vài câu, tạm thời để luật sư ở lại đây.

Nếu như Triệu Đồng cần tiến hành các thủ tục ly hôn, cần luật sư đại diện.

Nói xong, anh ta bước nhanh ra khỏi phòng.

Buổi sáng Cận Phong hẹn người bàn chuyện, vốn dĩ tới đây mà muốn đưa Triệu Đồng đi cùng để thương lượng, nhìn tình huống của Triệu Đồng, cho dù xử lý xong, một lát cô cũng không hồi phục trạng thái được.

Ra ngoài phòng, Cận Phong gọi cho một thư ký khác, để thư ký nhanh chóng tới buổi đàm phán.

Trên hành lang, lại một lần nữa, anh ta đối mặt với Lê Tranh.

Trong phòng nhiều người, Lê Tranh ra ngoài hít thở không khí, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ta. Cô không cam lòng, đưa ánh mắt qua.

Cận Phong tắt điện thoại, anh ta không biết Lê Tranh là do Triệu Đình gọi tới phỏng vấn: “Phóng viên như mấy người giờ chỗ nào cũng thấy. Đưa tin không nói, để thu hút sự chú ý, mấy người không nên xen vào chuyện người khác.”

Không cho Lê Tranh cơ hội nói chuyện, anh ta nhấc chân định bước đi.

Rất nhanh, đã đi xuống tầng.

Hơn một giờ sau, tất cả mọi người từ đồn công an đi ra.

Triệu Đồng biết rõ chống ở bên ngoài vụng trộm. Thời khắc đó liên quyết định ly hôn, buổi hoà giải hôm nay hiển nhiên không có kết quả.

“Hôm nay làm phiền mọi người rồi, nóng như vậy để mọi người chạy tới chạy lui.” Triệu Đồng vừa rồi nói nhiều, giọng có chút khàn khàn.

Từ Sướng: “Không có gì, đây đều là công việc của chúng tôi.” Cô còn muốn an ủi Triệu Đồng hai câu, sau khi cẩn thận tìm từ cảm thấy đều là vô nghĩa.

“Cô có thể lái xe không? Nếu không gọi người lái xe hộ?”

Triệu Đồng cười miễn cưỡng: “Không có chuyện gì.”

Hai tay cô ấy đan vào nhau, phản ứng chậm hơn so với bình thường: “Đợi cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ điều chỉnh được, tôi sẽ cung cấp cho các cô thông tin cuộc sống của tôi, nếu không thì mọi người cũng không có ý kiến gì cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, cũng khó có thể phát sóng được.”

Trong lòng Từ Sướng cảm thấy áy náy: “Không sao đâu, ngày nào tôi cũng ra ngoài lấy tin với soạn thảo, không phải cứ lấy tin và biên tập là có thể phát sóng, cô cũng đừng để trong lòng.”

Triệu Đồng đứng ở đó, mắt không có ánh sáng, ngây ngốc vài giây, đột nhiên không biết nói gì, vẫy tay với Từ Sướng và Lê Tranh, một lần nữa nói cảm ơn, kéo đôi chân mệt mỏi về bãi đỗ xe.

Lê Tranh một mực nhìn theo Triệu Đồng, đến khi cô ấy lên xe, đóng cửa xe.

Từ Sướng vỗ vai Lê Tranh: “Đi thôi.” Cô nhìn bầu trời, lại mây mù rồi, mây càng lúc càng dày: “Xem ra buổi chiều có mưa rồi.”

Lê Tranh thu hồi ánh mắt: “Dự báo tuần này đều có mưa bão sấm chớp.”

Rất nhanh đến lúc chiều tối tan làm, cơn dông đúng lúc kéo tới.

Phó Thành Lẫm vừa từ bên ngoài trở về, hôm nay có Tưởng Thành Duật làm trung gian, tiến hành đàm phán với chủ tịch tập đoàn Nam Phong vùn con trai ông ta Cận Phong.

GR có ý định hợp tác chiến lược với các công ty ô tô của tập đoàn Cận Phong, xe ô tô tự lái của tập đoàn Nam Phong sẽ được chạy thử trong vòng vài tháng tới.

Anh không quen với phong cách làm việc của Cận Phong, nhưng cũng không ngại hợp tác.

Hôm nay cả ngày ở bên ngoài, công việc vẫn còn chống chất ở công ty chưa xử lý.

Phó Thành Lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, trận mưa này không biết bao giờ mới ngừng.

Anh nhắn tin cho Lê Tranh: “Hôm nay cho lái xe qua đón cháu.”

Lê Tranh: “Không cần, cảm ơn chú. Mẹ cháu đi ngang qua đây, tiện đường đón cháu luôn.”

Phó Thành Lẫm đang gõ bàn phím còn chưa kịp ‘ừ’, Lê Tranh đã gọi điện thoại tới, anh trực tiếp ấn nút nghe.

“Chuyện gì?”

“Tối nay không phải chú về muộn sao?”

Phó Thành Lẫm: “Có thể như vậy. Làm sao vậy?”

Lê Tranh tựa cửa sổ nhìn mưa, nghĩ thầm, về muộn như vậy, cũng không có cách nào mời người ta đi ăn cơm.

“Không có gì. Với tư cách là người hàng xóm, mưa to thế này, chú còn nghĩ cho lái xe tới đón cháu, cháu cũng phải thể hiện có qua có lại một chút chứ, để tài xế lái xe chậm một chút.”

Trong một khoảnh khác, Phó Thành Lẫm cảm thấy người đầu dây bên kia trở thành một người khác: “Ừ.”

“Chú làm việc đi.” Lê Tranh nghe được giọng nói của anh, cảm thấy thoả mãn mà tắt điện thoại.

Hôm nay công việc bề bộn đều đã xong, vừa rồi rảnh rỗi cô nghĩ nên đưa quà gì cho Phó Thành Lẫm.

Trước khi cô thường đưa chú nhỏ mấy quà tặng bé bé, mấy triệu thậm chí cả mấy chục triệu. Năm nay có ý định mua cho chú nhỏ cái quạt mini, mùa hè dùng cho mát.

Nhưng đưa quạt điện mini cho Phó Thành Lẫm không thích hợp lắm, nhìn có vẻ không trưởng thành.

Cô muốn đưa quà như một người phụ nữ muốn tặng người đàn ông.

Ví dụ như cà vạt.

Nhưng quà tặng này có vẻ lộ rõ tâm tư rồi.

Điện thoại vang lên, mẹ cô gọi điện tới, bà ấy đã đến dưới tầng đài truyền hình.

Lê Tranh chào vài đồng nghiệp chưa về, xách túi chạy xuống tầng.

Lê Tân Hoà không phải đi ngang qua bên này, bà đặc biệt muốn mang cho cưng qua đây cho con gái xem, con gái còn nói muốn đi dạo phố mua quà, muốn bà làm quân sư cho.

Lê Tranh chạy chậm tới, Lê Tân Hoà từ bên trong mở cửa xe ra: “Chậm một chút, còn chạy cái gì.”

“Con không phải muốn nhanh nhìn thấy nó sao.” Lê Tranh ôm lấy con chó.

Nhìn một bộ lông trắng muốt, thông minh đáng yêu, đặc biệt cực kì nghe lời.

Lê Tân Hoà để mái tóc dài của con gái ra sau lưng: “Muốn mua quà gì? Mua cho cả bố với chú nhỏ của con sao?”

Lê Tranh nghịch món đồ chơi trong tay, gật đầu: “Vâng.”

Lê Tân Hoà nhìn chằm chằm mặt con gái, phát hiện so với lần gặp trước đẹp hơn nhiều, trước kia quá gầy, một nét cũng không có.

Xem ra đến nhà Phó Thành Lẫm ăn cơm có hiệu quả.

Cửa hàng cách đài truyền hình rất gần, hơn mười phút đi xe.

Lê Tranh cầm vài món đồ chơi rồi nghĩ lại, để lại trong xe. Nghĩ lại cũng xa lạ gì với tài xế, để nó yên tĩnh chơi ở trong xe.

Lê Tranh mua cho bố một bộ dao cạo râu mới, quạt điện mini mua cho chú nhỏ cô đặt trên mạng xong rồi, có thể ngày mai sẽ tới.

Lê Tân Hoà hỏi: “Con mua gì cho chú nhỏ? Nếu không mua dao cạo râu đi.”

Trong long Lê Tranh vang lên tiếng nhỏ, có tính toán nhỏ: “Muốn mua cà vạt cho chú nhỏ.”

Lê Tân Hoà nhớ rõ rang: “Không phải con nói cà vạt cùng một loại với đồng hồ, đều là do bạn gái của chú nhỏ tặng, tại sao lại thay đổi ý kiến rồi?”

Lê Tranh đã sớm nghĩ kĩ lý do: “Không phải còn chưa quay lại sao, nhỡ người ta không muốn quay lại với chú nhỏ thì sao?”

Lê Tân Hoà: “…”

Nhưng mà cũng không phải không có khả năng.

Chính Tưởng Thành Duật tự đánh mất người phụ nữ của mình, hiện tại mỗi ngày đều mong tái hợp lại, không biết có tiến triển không.

Lúc mua cà vạt, Lê Tranh không để cho mẹ tư vấn màu sắc với hoạ tiết, cô tỉ mỉ chọn theo ánh mắt của mình, dùng tiền của mình trả.

Cơn mưa này mãi cho đến chín rưỡi mới tạnh, thỉnh thoảng rả rich.

Lúc Phó Thành Lẫm về tới nhà, Lê Tranh vẫn ở đây chưa về nhà.

Nghe tiếng, Lê Tranh thả cà vạt trong tay xuống; “Đại ca.”

Phó Thành Lẫm như có như không đáp lại: ‘Đợi tôi sao?”

“Vâng.” Lê Tranh nói: “Tìm chú giúp.”

Phó Thành Lẫm treo áo vest lên, xắn tay áo sơmi lên trên: “Làm cái gì?”

Đến phòng khách anh mới nhìn thấy trên bàn có máy ảnh, nến còn có bật lửa màu xanh đậm kia.

Lê Tranh chỉ về phía cà vạt, giọng nói bình tĩnh: “Cháu muốn quay video rồi tải lên tài khoản, cháu không thể quay một mình được, trước khi ở nhà đã quay một đoạn, hiệu quả không tốt lắm/”

Phó Thành Lẫm cầm máy ảnh: “Quay cái gì?”

Lê Tranh đặt chiếc cà vạt hoa hồng đỏ sọc đen lên bàn: “Cháu muốn thử làm hoa hồng bẳng cà vạt, trên mạng có nhiều video dạy, cháu học được rất lâu, lại suy nghĩ thêm được ý tưởng mới.”

Phó Thành Lẫm nhìn cà vạt bên cạnh: “Đặc biệt mua một chiếc cà vạt?”

Lê Tranh gật đầu: “Màu này giống hoa hồng nhất.”

Phó Thành không nghi ngờ chút nào, anh từng nghe Tưởng Thành Duật nói qua, Lê Tranh là một blogger, tất cả video đều do cô chỉnh sửa, bức tranh cũng do cô vẽ.

Lê Tranh chuẩn bị công việc sẵn sang, điều chỉnh tốt ánh sáng: “Bên này cháu xong rồi, cháu đếm một hai ba, chú bắt đầu quay.”

Phó Thành Lẫm tìm được góc quay tốt, không chỉ quay được cách cô làm hoa hồng mà còn thể hiện vẻ hoàn hảo của cô.

Lê Tranh vừa làm hoa hồng vừa giải thích, có thể là vì Phó Thành Lẫm đứng trước mặt, âm thanh nói chuyện của cô so với bình thường càng ôn nhu hơn.

Hai phút ngắn nhủi, hoàn thành cà vạt hoa hồng.

 Lê Tranh xem video: “Tốt hơn vừa rồi nhiều, cảm ơn chú.”

Cô dọn đạo cụ lại, chỉ còn cái đoá ‘hoa hồng’ kia nằm trên bàn.

“Phó lão bản, trả thù lao cho chú.” Cô tuỳ ý chỉ cà vạt: “Cháu mang về cũng không biết làm gì, nếu chú không chê cháu đưa chú, nói không chừng lần sau còn muốn làm phiền chú.”

Chỉ có cô biết, lời nói lúc này, trái tim nhảy tới cổ hognj.

Phó Thành Lẫm nhìn cà vạt kia: “Cháu mang về đưa chú nhỏ đi.”

Lê Tranh đeo máy ảnh lên lưng, xách balo: “Nhãn hiệu bị cắt rồi, chú hỏi lại hỏi cháu nhặt được ở đâu đưa cho chú ấy, ghét cái này ghét cái kia, không đủ phiền à.”

Cô vẫy vẫy tay: “Cháu về đây, ngủ ngon.”

Sợ anh cầm cà vạt đuổi theo, cô không do dự bước nhanh hơn.

Phó Thành Lẫm không có đi tới, cô đóng cửa nhà anh lại, thở nhẹ nhõm một cái.

Cô muốn tự mình tặng.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

5 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 11

    1. Sorry em đánh nhầm câu trên. . “chú *hỏi* lại hỏi cháu nhặt được ở đâu đưa cho chú ấy” => chú ” nhỏ”.

      Like

Leave a comment