Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 9

Chương 9

Mưa to, giao thông trong thành phố gần như tê liệt hoàn toàn. Phó Thành Lẫm đi ra khỏi công ty lúc sáu giờ, hiện tại bảy giờ, mới đi qua hai ngã tư mà thôi.

Anh gọi cho Lê Tranh một cuộc điện thoại, bảo cô đừng nóng vội.

Lê Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, sao cô có thể không gấp, sợ nhất mới đi nửa đường, đã hết mưa rồi, khả năng anh cũng không tới đón cô.

“Trên đường có lụt không?”

Phó Thành Lẫm hỏi lại: “Mưa to như vậy, cháu nói xem?”

Lê Tranh: “Lát nữa cháu buộc túi vào chân, từ toà nhà đi bộ tới ven đường hơn mười mét, giày mới mua, cháu không nỡ làm bẩn.”

Lời của cô, cho dù có hết mưa rồi, tốt nhất là anh vẫn nên tới đón cô.

Nhưng Phó Thành Lẫm vẫn không hiểu ý cô.

Phó Thành Lẫm nhắc nhở cô: “Lúc đi đường thì cẩn thận, túi dễ trượt lắm.”

Lê Tranh: “…”

Cô phát hiện có đôi khi anh làm chính mình hít thở không ra.

Ý nghĩ đối với anh bởi vì câu nói không cảm xúc này mà phai nhạt.

“Chú đến rồi à?”

Phó Thành Lẫm nhìn ven đường, mưa to căn bản không nhìn rõ. “Chờ chút gửi định vị cho cháu.” Vừa nói xong, lại có một cuộc gọi khác, là Hướng Thư.

Anh nói với Lê Tranh: “Cúp đây.”

Lập tức cúp máy, nhận điện thoại của Hướng Thư.

Phó Thành Lẫm nhìn đồng hồ, cách thời gian lúc tiết mục ‘Thành phố sáu giờ tối’ phát tin đã hai mươi lăm phút. Khẳng định Hướng Thư đã nhìn thấy tin tức này.

“Phó tổng, anh có liên qua tới cái này không, buổi trưa tôi còn khoe khoang trước mặt người đại diện, bây giờ lại bị đánh ngược lại vào mặt.” Hướng Thư nói đùa, rõ ràng là công khai lên án việc làm của anh, sau đó làm cho tin tức phát ra ngoài, cô rất bị động.

“Trong thời gian này tôi bị hai tin tức tiêu cực này cuốn lấy không thở nổi, cho rằng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, ai ngờ bây giờ lại như thế này.”

Xem tình hình này, cô lại lên hot search cùng gia đình cô gái kia rồi.

Không yên.

“Hiện tại đầu tôi vẫn còn rất đau.”

Cho tới bây giờ Hướng Thư với Phó Thành Lẫm chưa bao giờ nói chuyện quanh co nhiều như vậy, trực tiếp hỏi anh nghi hoặc trong lòng: “Trước đây cô gái đó cũng không bị truyền thông chú ý tới, như thế nào đột nhiên trở thành mục tiêu vậy?”

“Tôi cũng muốn biết rõ vì sao.” Hướng Thư ở phòng bệnh, nghiện thuốc lá nhưng không được hút, chỉ có thể đẻ ở mũi ngửi cho đỡ them.

“Cũng bởi vì hot search nhiều như vậy, tôi mới cảm thấy không bình thường, muốn nhanh chóng đè hot search kia xuống. Cũng không muốn gây phiền phức cho cô gái kia.”

Cô quay sang một bên, đổi tư thế nằm, cả người đều đau: “Nếu không thì tôi cũng không làm phiền anh rồi.”

“Chắc là bình thường tôi đắc tội với anh, vừa vặn nhìn tôi không vừa mắt, nhân cơ hội doạ tôi một lần. Khiến cho nhà cô gái kỉa rối loạn lên, lại mang ý hãm hại tội, nhưng lại không thể trách được. Loại chuyện này nếu muốn điều tra cũng không thể làm được.”

Tivi vẫn bật trong phòng, lúc gọi điện thoại cảm thấy ồn ào.

Hướng Thư tắt đi, tiện tay ném điều khiển sang một bên.

Phó Thành Lẫm chống tay trên cửa kính xem, suy nghĩ một chút; “Nói không chừng không có ai muốn hại em, là chính người trong công ty, đơn thuần là muốn dời sự chú ý của cư dân mạng, chẳng qua muốn che giấu em.”

Nghệ sĩ trong công ty, khi yêu nhau cũng sẽ bị phong sát.

Hướng Thư nghĩ: “Đúng là có khả năng đó.”

Quyết định cấp trên trong công ty, đặc biệt là những thủ đoạn không vẻ vang gì, đôi khi đều gặp trực tiếp nghệ sĩ.

Đối với cô mà nói, thỉnh thoàng có tin tức tiêu cực cũng không ảnh hưởng gì, cái muốn chính là độ nóng, những tin tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp của công ty mà giá ổn định của cổ phiếu.

Việc đã đến nước này, lại thảo luận cũng không có ý nghĩa gì, không thể nào chứng minh.

Điều Hướng Thư đặc biệt tò mò chính là: “Phó tổng, là ai không cho anh mặt mũi thế? Phóng viên nhỏ kia lai lịch không nhỏ?” Tổng cộng có hai phóng viên, Hà Dập, cô có nghe người đại diện đề cập qua.

Hà Dập xuất thân từ gia đình bình thường, trước kia anh ta từng bị thương khi điều tra bí mật đen đằng sau công ty.

Cũng chỉ có một khả năng, phóng viên thực tập kia không tầm thường.

Phó Thành Lẫm: “Tôi tự không cho mình mặt mũi.”

Hướng Thư không rõ lắm: “Có ý gì?”

Nói xong mới kịp phản ứng: “Phóng viên thực tập kia có quan hệ gì với anh?”

“Gần đây đang dẫn dắt một cô nhóc.”

“?”

Hướng Thư đoán: “Người nhà của anh?” Chỉ có người nhà, mới có thể giải thích được vì sao anh đã đồng ý giúp đỡ mà lại lật lọng.

“Không phải. Cháu gái Tưởng Thành Duật.”

Khó trách.

Hướng Thư chưa từng thấy qua cháu gái Tưởng Thành Duật, nhưng mà cũng có nghe lời đồn về đứa cháu gái này, mà Tưởng Thành Duật cũng nổi tiếng với biệt danh ‘vú em’.

Phó Thành Lẫm đưa mắt nhìn đồng hồ: “Hôm nào mời cô ăn cơm.”

Lúc này ô tô dừng lại, anh cho rằng phía trước kẹt xe, phát hiện lái xe tắt máy.

Anh nhìn ra ngoài, trước mắt là toà nhà đài truyền hình.

Hướng Thư thở khói, cười nói: “Loại người giúp được nửa đường lại từ chối, anh không biết xấu hổ còn mời một bữa cơm cho qua chuyện? Nói sau đi, ăn cơm với tôi là một cực hình, nhìn mà không ăn được, bằng không thì mặt tròn xoe.”

“Cho dù không ăn.” Phó Thành Lẫm đưa di động ra xa, dặn lái xe: “Lái xe đi vào.”

Lái xe lên tiếng, mở xe.

Hướng Thư nghe động tĩnh bên kia: “Anh bận rộn xong đi.”

Phó Thành Lẫm tắt điện thoại, dặn lái xe: “Nói với bảo vệ, phóng viên tin tức kênh ‘Thành phố lúc sáu giờ’, có người nhà tới.”

Hôm nay trời mưa to, bọn họ không phải người đầu tiên đến đón người. Sau khi đăng kí xong bảo vệ cho đi, ô tô chạy thẳng xuống dưới bãi đỗ xe.

Phó Thành Lẫm gửi định vị cho Lê Tranh: “Xuống đây đi.”

Lê Tranh đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn thấy mưa càng ngày càng nhỏ, nếu Phó Thành Lẫm không tới, cô thật sự muốn mặc áo mưa đi về nhà.

Điện thoại rung lên.

Xem hết tin nhắn, trong lòng lập tức sang lên như mặt trời nhỏ, phảng phất còn có ánh cầu vồng.

Lê Tranh đi tới bàn làm việc, lấy túi xách xong đi ra ngoài, bước nhanh như một cơn gió về phía thang máy, cô gặp Phùng Xán một phóng viên khác trong tổ chuyên mục của bọn họ.

Đây là bạn gái cũ của Hà Dập.

Cô chỉ thấy qua ảnh chụp.

Phùng Xán mệt mỏi, vừa đi công tác về, bất chấp mưa to đi tới đài để báo cáo công tác với cấp trên. Phùng Xán là cô gái nhỏ xinh đẹp,

Sau đó, đi ngang qua nhau.

Lê Tranh ấn thang máy, vô thức quay người nhìn Phùng Xán, người đã sớm rẽ vào. Cô không cách nào tưởng tượng được, một nam một nữ đi làm một chỗ, ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy nhau, cảm thấy khó khăn.

Phó Thành Lẫm dừng xe bên cạnh thang máy, sau khi xuống Lê Tranh nhìn đông nhìn tây, không có người nào đi qua, cô chạy một mạch vào trong xe Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm nhìn cô: “Sao phải lén lút như vậy?”

Lê Tranh đóng kỹ cửa xe, quay sang, cười nói: “Chính là không muốn có tin đồn xấu với chú.”

Phó Thành Lẫm không nói gì.

Lái xe khởi động xe rời đi.

Đối với việc anh xuống dưới bãi đỗ xe đón cô, không để cho cô dính nước mưa, Lê Tranh vẫn rất cảm kích: “Cảm ơn chú tới đón cháu. Giảm bớt được việc giặt giày rồi.”

Nói xong, Phó Thành Lẫm nhìn xuống chân cô, giày thể thao đen trắng của một nhãn hiệu nào đó. Anh còn nhớ rõ ràng: “Năm ngoài chẳng phải cháu cũng đi đôi này à?”

Hả?

Lê Tranh không cảm thấy xấu hổ vì lời nói dối bị vạch trần, ngược lại cảm thấy vui mừng vậy mà anh cũng để ý đến những chi tiết nhỏ của cô.

Tuy đôi giày này là của năm ngoái đấy, nhưng mà cũng chỉ đi mấy lần, cũng không kém gì so với đôi mới.

“Chú còn nhớ rõ?”

Phó Thành Lẫm gật đầu: “Lúc đó cháu giẫm phải chân chú.”

Lê Tranh: “…”

Trước đây trong wechat, cô còn nói là đôi giày mới. Phó Thành Lẫm hỏi: “Cho nên đối với cháu định nghĩa thế nào là mới?”

Lê Tranh phản ứng nhanh: “Trong hai năm đều tính là mới.”

Lúc này đổi thành Phó Thành Lẫm hoàn toàn im lặng.

Lê Tranh bỗng cười ra tiếng.

Phó Thành Lẫm nhìn chằm chằm cô vài giây, trong mắt cô lộ ra vẻ cố chấp.

Ô tô đi ra đường lớn, mưa nhỏ hơn, toà nhà hai bên đường thu vào trong tầm mắt, mây bớt dày đặc đi, bầu trời trở nên thoáng đãng.

Phó Thành Lẫm trở lại chuyện chính, hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Lê Tranh không hề nghĩ ngợi: “Tôm càng cay, them hai lon bia.”

“Thật dễ nói chuyện.”

“Buổi tối cháu muốn ăn tôm hùm bé cay, còn muốn uống them chút bia, hai cốc bia đen.”

“…”

Phó Thành Lẫm cho rằng Lê Tranh muốn ăn tôm hùm cay chỉ là nói đùa: “Cháu thích ăn cay?”

Lê Tranh nghiêm túc trả lời: “Có thể, hai tuổi rưỡi cháu bắt đầu ăn cay, mỗi lần ăn chú nhỏ để cho cháu ăn một ít.”

Phó Thành lẫm xoa mi tâm, không lên tiếng.

Anh nhắn cho trợ lý, để cho trợ lý Tằng xem nhà hang bên cạnh có tôm hùm cay ngon không, đặt một phần nhà hàng giao tới căn hộ.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Phó Thành Lẫm xuống xe mua cho Lê Tranh hai lon bia, sợ sau đó cô còn muốn uống, dứt khoát mua thêm mấy lon.

Lúc thanh toán, điện thoại báo có tin nhắn.

Em trai: “Tuần này ngày của cha, ngày đó về nhà ăn cơm?”

Phó Thành Lẫm tính tiền xong mới nhắn lại cho nó: “Được, buổi trưa trở về.”

Em trai: “Nếu không buổi tối? Buổi trưa em còn sang nhà bố vợ. Dù sao bây giờ anh cũng chưa có bố vợ, có thể điều chỉnh thời gian tốt.”

Phó Thành Lẫm: “…”

Hiện tại đứa em này của anh cũng không ngại khoe khoang mình có cô dâu, trên pháp luật cũng không tính là con dâu, vì nhà gái căn bản cũng chưa cùng nó đi lĩnh chứng.

Nhà gái không có ý định kết hôn, cái này là đứa em trai một mực nhận định.

“Cùng được, anh tuỳ ý.”

Anh lại cố ý hỏi: “Đúng rồi, kho nào hai đứa đi lĩnh chứng?”

Vài phút trôi qua, mãi cho tới khi Phó Thành Lẫm lên xe, cũng không thấy đứa em trai này nhắn lại.

Tám rưỡi tôm hùm cay mới được giao đến, cơm tối trở thành bữa đêm.

Lê Tranh gửi mấy tấm ảnh cho Giang Tiểu Nam, để cho Giang Tiểu Nam nhìn mà thèm. Trước đây cô không đủ dũng khí, những người độc thân sưởi ấm giúp nhau, quyết định mời Giang Tiểu Nam bữa cơm để đền bù tổn thất, cô để cho Giang Tiểu Nam tuỳ tiện chọn địa điểm.

Giang Tiểu Nam đang trong kỳ sinh lý, không thể ăn cay: “Vẫn là tờ về nhà nấu cháo ăn, buổi tối nếu cậu có đi tiệc thì gửi ảnh cho tớ, có ăn là được.”

Nhìn ảnh chụp tôm hùm Lê Tranh gửi tới, Giang Tiểu Nam bị kích thích vị giác: “Tớ tuyệt giao với cậu vài ngày, lần sau thời điểm ăn dưa, lại làm hoà với cậu vài ngày.”

Lê Tranh cười, cô nhận ra Giang Tiểu Nam đặc biệt thú vị.

“Cười cái gì?” Phó Thành Lẫm giặt sạch khan tay đi tới.

Lê Tranh rời khung tin nhắn, để di động lên bàn: “Không có gì, nói chuyện cùng bạn học thôi.”

“Bạn học nam?”

“Bạn học nữ.”

Phó Thành Lẫm ‘ừ’ một tiếng, anh mở bia đưa cho Lê Tranh: “Chỉ có thể uống một lon.”

Tửu lượng của Lê Tranh chỉ một lon là đủ, uống nhiều sẽ say. Cô uống thử một ngụm, vừa rồi để tủ lạnh một lúc, hiện tại nhiệt độ vừa đủ.

Hương thơm ngọt ngào, sảng khoái trong miệng.

Cô cầm bia ngồi bên cạnh Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm vẫn không có thói quen ngồi cạnh cô, cho rằng cô vẫn còn giận anh việc đè tin tức xuống, không muốn ngồi đối diện anh: “Cháu định lúc nào thì hết giận?”

Lê tranh tay chống cằm: “Cũng có thể là ăn xong bữa tôm hùm này.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Phó lão bản, cháu quên không nói cho chú, mọi lần đều là chú nhỏ bóc tôm giúp cháu.”

Phó Thành Lẫm hiểu, nhiệm vụ của anh tối nay là bóc tôm hùm. Anh đeo bao tay lên, bình thường anh không bao giờ ăn tôm hùm, thỉnh thoảng cùng bạn bè ăn ở nhà hang, đều là nhân viên chuyên nghiệp bóc tôm.

Cả buổi tối mới bóc xong một con, kết quả vài giây Lê Tranh đã ăn xong.

Cho dù đã đeo hai đôi găng tay, trên tay Phó Thành Lẫm vẫn bị dính dầu cay: “Chú nhỏ của cháu sống đến bây giờ thật không dễ dàng.”

Lê Tranh cười: “Có thể chú ấy cảm thấy hạnh phúc không giống chú.”

Phó Thành Lẫm nhìn cô, thật sự không nhìn ra ở đâu có thể làm người ta hạnh phúc.

Bóc được tầm mười con, anh thật sự không còn kiên nhẫn, bỏ bao tay vất vào thùng rác, nói to vào phòng bếp: “Dì.”

Dì giúp việc bước nhanh ra: “Đây. Làm sao vậy?”

Phó Thành Lẫm hỏi: “Trong tủ lạnh có tôm bóc sẵn không?”

Dì gật đầu: “Có.”

Phó Thành Lẫm: “Dì làm nóng vỏ tôm, làm súp tôm hùm cay cho Lê Tranh ăn, cũng giống như ăn tôm hùm này.”

Lê Tranh: “…”

P/s: Mọi người like rôm rả đi, đủ 25 likes em up tiếp chương mới nào **

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

One thought on “[ÔN-MTN] Chương 9

Leave a comment