Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 8

Chương 8

Thời tiết hôm nay cũng giống như tâm trạng bây giờ, âm u buồn bực, cành cây cũng không lay động tí nào. Đèn đường lần lượt sang lên, giống như những ngọn nến của cô.

Lê Tranh đi dọc trên vỉa hè nhộn nhịp, hoà vào đám đông.

Nữ sinh kia nhắn tin cho cô, hỏi dò: “Phóng viên Lê, tiết mục tối mai phát à? Đến lúc đó tôi đúng giờ xem.”

“Mẹ của tôi vẫn không ăn cơm tối. Cũng không biết là phóng viên ở đâu phỏng vấn chồng cũ của bà ấy, gia đình bọn họ lại chà đạp, nói mẹ tôi ly hôn vì nhà ở, lừa được của bọn họ một căn nhà. Rõ rang là chống cũ bà ấy ở bên ngoài…, phòng đó cũng là sau khi hai người kết hôn kiếm tiền mua được. Bây giờ ngược lại nói bà ấy bị báo ứng.”

Lê Tranh cũng không biết nhắn lại như thế nào.

Một lát sau, điện thoại lại rung một lần nữa.

Cái này là của Phó Thành Lẫm: “Tăng ca?”

Lê Tranh: “Không có.”

Phó Thành Lẫm: “Bao lâu nữa mới về tới nhà?”

Lê Tranh ngẩng đầu nhìn căn hộ: “Sắp rồi.”

Khó lắm anh mới chủ động nhắn tin cho cô.

Lê Tranh lên tầng việc thứ nhất là về nhà tắm rửa thay quần áo, cảm thấy thoải mái không ít, chỉ sấy khô nửa đầu, sau đó ngẩng mặt lên đi tìm Phó Thành Lẫm.

Hôm nay Phó Thành Lẫm mặc một chiếc sơmi bằng vải ở nhà, màu xám, đắt tiền, màu sắc này làm cho anh trở nên ôn hoà hơn bình thường.

Ống tay áo xắn lên vài cái tuỳ ý, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Đợi cô đi vào, anh thuận tay đóng cửa lại.

Lê Tranh cùng anh đi tới phòng ăn: “Hôm nay phải chạy đi một số nơi để phỏng vấn, về tới đây, quần áo đều ướt.”

Cô giải thích ngắn gọn vì sao hôm nay lại đến muộn, còn vì sao lại tắm trước rồi mới tới ăn cơm.

“Vì sao không lái xe?”

“Xe của cháu đắt hơn xe trong đài.”

Lê Tranh đi tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Dù sao cũng không xa, đi bộ vừa vặn rèn luyện cơ thể.”

Phó Thành Lẫm quay đầu nhìn cô: “Ngồi đối diện đi.” Bàn ăn lớn như vậy, hai người ngồi cạnh nhau, đối diện trống trơn, có chút kì quái.

Lê Tranh: “Không đi.”

Cô lấy đũa gắp một miếng dứa nhỏ trong đĩa rồi đưa vào miệng: “Không muốn nhìn thấy chú.”

Phó Thành Lẫm: “…”

Lê Tranh cúi đầu ở bên cạnh, đưa cơm vào miệng như một đứa trẻ.

Phó Thành Lẫm rốt cuộc biết vì sao Tưởng Thành Duật luôn coi cô như đứa trẻ rồi. Anh nghĩ cô đột nhiên tuỳ hứng có thể là hôm nay đi làm mệt mỏi rồi.

Ăn cơm được một nửa, Lê Tranh bắt đầu gắp rau cho Phó Thành Lẫm, đầu tiên còn có chút chột dạ, nghĩ tới anh chèn ép phỏng vấn của cô, chột dạ biến thành tức giận.

Đồ ăn trên bàn mỗi thứ cô đều gắp cho anh một ít.

Nhìn thấy thái độ khác thường của cô, Phó Thành Lẫm nhìn chằm chằm vào cô: “Làm sao vậy?”

Lê Tranh: “Bên công việc có chút sai lầm, muốn tìm chú làm chỗ dựa cho cháu.”

Cô nghiêng đầu, đón ánh mắt nghi hoặc của anh: “Phó lão bản, mỗi ngày hai bữa cơm chú đều chiếu cố cho cháu, cháu cũng không khách khí muốn ỷ lại vào chú rồi.”

Cho nên, muốn hay không cho cô chỗ dựa, chính anh phải xử lý rồi.

Phó Thành Lẫm: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt anh liếc qua trong bát, anh cũng không ăn đồ ăn người khác gắp.

Lê Tranh đã sớm nghĩ xong trong đầu: “Chiều nay đi phỏng vấn chính là tin tức kia, vốn dĩ chủ đề đã được thông qua, ai biết sau khi phỏng vấn về bị lãnh đạo trực tiếp gạt bỏ. Không phải chủ đề có vấn đề, mà là ảnh hưởng tới lợi ích của một số người.”

“Chủ đề gì?”

“Hot search gần đây không biết chú có xem không, cùng cái kia có quan hệ. giám đốc Nguỵ có chút ý kiến với kênh của chúng tôi.” Nói xong, cô không nhìn Phó Thành Lẫm, bắt đầu uống canh.

Phó Thành Lẫm nhìn sang bên cạnh: “Lúc đó đi phỏng vấn chính là cháu?”

“Vâng.”

Phó Thành Lẫm đã hiểu vì sao tối nay cô khác thường: “Cháu biết là chú sắp xếp cho giám đốc Nguỵ?”

“Cháu giả vờ không biết.” Lê Tranh có ý tốt đưa canh cho anh, cô cười: “Bằng không sẽ rất đau lòng, chú nói đúng không, Phó lão bản?”

“Chú chỉ cần cho cháu câu trả lời, muốn hay không làm chỗ dựa cho cháu?”

Phó Thành Lẫm trả lời không liên quan: “Hướng Thư là bạn tốt của tôi, chiều tối nay có tìm tôi, mấy ngày nay bởi vì tin tức vụ tai nạn xe kia đảo ngược lại, nhiệt độ không hạ, ảnh hướng tới phát ngôn và công việc cô ấy đã sắp xếp. Tôi để trợ lý Tằng truyền đạt lại với giám đốc Nguỵ, nếu như phỏng vấn của mấy người không cách nào chắc chắn đó là sự thật, hoặc chỉ là lời từ một phía, không cần phải dựa vào tỉ lệ người xem để đưa tin, đối với người trong cuộc lại tạo thành một lần tổn thương khác.”

Lê Tranh lại múc cho mình thêm một chén canh, không tập trung ăn.

Nói có quan hệ thế nào với cô thì rất hình thức, vừa nhắc đến người bên ngoài, đều nói chuyện rất tự nhiên như vậy.

Cô không muốn yêu anh nữa rồi.

Phó Thành Lẫm vẫn chờ Lê Tranh nói chuyện, kết quả là cô chậm rãi uống bát canh, không có giục cô, anh nhìn bát canh một lúc, gắp một con tôm cho vào miệng.

Yên tĩnh một lúc.

Lê Tranh lại ngẩng đầu một lần nữa: “Cháu hiểu Hướng Thư, với tư cách là một người nổi tiếng, cô ta không muốn có những tin tức tiêu cực như vậy, ảnh hưởng tới hình tượng của cô ta, chẳng khác nào ảnh hưởng tới việc cô ta kiếm ta trong tương lai. Nhưng ai có thể hiểu cho cô gái kia, hiểu được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của mẹ kế do những tin đồn trên mạng mang lại?”

Phó Thành Lẫm ăn hết những đồ cô gắp cho mình, để đũa xuống.

“Lúc đó tôi đã nghĩ tới cô gái đó, sau những thông tin thất thiệt, cũng không ai để ý nữa, đương nhiên nhà bọn họ sẽ bình yên.”

Ngừng một lát.

“Giải thích không ai tin. Tôi đã giải thích qua, kết quả không phải cháu không biết? Ngoài việc giải trí cho mọi người, không có cái gì khác?”

Âm thanh Lê Tranh nhẹ nhàng, từng câu từng chữ: “Hai chữ ‘Bạn bè’ kia cũng gọi là giải thích? Cháu thấy chú cố tình muốn khuấy vũng bùn này đấy.”

Phó Thành Lẫm: “…”

Anh nhìn dáng vẻ tức giận trợn mắt của cô, bật cười.

Lê Tranh không có lòng dạ đi cãi nhau với anh, nếu là bình thường, cô sẽ ghi nhớ kỹ càng khoảnh khắc này, bởi vì anh rất ít khi cười, hay là cười với cô.

“Phó lão bản, chú đừng suy bụng ta ra bụng người. Tình huống không giống nhau, phóng viên đưa tin không giống, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là không đúng.”

Phó Thành Lẫm: “Vậy cháu nói một chút đi.”

Lê Tranh bỏ bát canh xuống, đứng dậy lấy giấy ăn: “Theo như chú nói, chờ không ai chú ý thì mọi việc sau cơn mưa trời lại sáng, đó là một người trời nắng như Hướng Thư. Gia đình cô gái kia nhất là mẹ kế, cả đời đều là bóng ma, đây là kết quả tốt nhất.”

“Internet có thể tạo ra một người. Cũng có thể huỷ đi cả một người.”

Phó Thành Lẫm nói câu: “Mẹ kế đối với cô ấy như thế nào, những năm này, người trong nhà đều nhìn thấy được, không cần để ý những bình luận của người lạ trên mạng. Tự tìm phiền phức.”

Lê Tranh vẫn nghiêng đầu nói chuyện với anh, cổ có chút đau, cô đứng dậy ngồi vào đối diện: “Nhưng đồng nghiệp của bà ấy đều không biết, không phải ai cũng có khả năng nhận thức được, đa số mọi người sẽ bị dư luận dẫn đường, cho rằng bình thường bà ấy giả vờ, đôi lúc sẽ có sự bất hoà với cô ấy, sau lưng sẽ bàn tán vài câu.”

“Còn chưa kể đứa em trai kia, bạn học của nó ở trường nhất định nhìn thấy tin tức, gia đình sẽ dặn mấy đứa trẻ không được chơi với nó.”

“Mẹ kế chỉ là người phụ nữ bình thường, bà ấy không có Phó lão bản để giúp đỡ, bà ấy giống như chúng cháu, phải để ý ánh mắt của người khác, thậm chí còn phải vì ánh mắt của khác mà sống đấy. Tất nhiên,”

Cô thay lời nói.

“Khẳng định Phó lão bản không hiểu, bởi vì chú không quan tâm những người không thích mình. Có thể đa số người như chúng cháu không được, bởi vì chúng cháu là những người bình thường.”

Phó Thành Lẫm yên lặng nhìn Lê Tranh, không có nói xen vào.

Lê Tranh vuốt giấy trong tay, cuộn vào ngón tay: “Cháu lại có một điểm muốn hỏi, vì sao gia đình cô ấy đột nhiên lên hot search? Lại còn chi tiết như vậy. Gia đình cô ấy lên hot search như vậy là thay ai chuyển sự chú ý?”

Phó Thành Lẫm vẫn không nói một lời.

Lê Tranh: “Trước khi cháu thực tập, chủ nhiệm đã hỏi cháu một vấn đề, trước đó chú cũng hỏi qua đấy, vì cái gì mà đến chuyên mục tin tức, làm phóng viên.”

Giấy ăn quấn chặt trên ngón tay, đầu ngón tay hằn lên một vệt đỏ.

“Lúc đó cháu nói với chủ biên, cháu không thiếu tiền, có thể kiên trì với công việc này, hơn nữa cháu còn hy vọng lúc đăng tin tức không có ai chèn ép.”

Nói xong, Lê Tranh đưa mắt lên nhìn Phó Thành Lẫm: “Kết quả là bị người ta dạy bảo, trước đây cháu nói khoác không biết ngượng. Phó lão bản, chú có thể làm chỗ dựa cho cháu không?”

Đây là một quyết định khó khăn.

Phó Thành Lẫm hỏi lại cô: “Sao cháu không tìm chú nhỏ làm chỗ dựa? Tìm bố cháu nói vài câu.”

Lê Tranh mỉm cười: “Những ông chủ như chú, đều là nói một không hai, không phải chú để cho người ta gây áp lực phỏng vấn sao, cháu muốn chú tự mình đem lời nói ra ra thu lại từng chữ một, dễ dàng hơn rất nhiều.”

Phó Thành Lẫm: “…”

Lê Tranh yên lặng chớp mắt một cái, lại nói: “Sau đó, cháu sẽ không buồn nữa.”

Phó Thành Lẫm đưa cô bát canh vừa rồi mới uống một nửa: “Ăn cơm đi.”

Hai tay Lê Tranh cầm bát canh, đưa bát lên miệng uống một ngụm: “Cháu coi như chú đồng ý rồi.”

Có lẽ trời đang mưa, không khí bên ngoài trời âm u, ẩm ướt.

Phó Thành Lẫm dựa vào sân thượng, lấy một điếu thuốc, tìm số của giám đốc Nguỵ để gọi.

Đây là lần đầu tiên anh tự đánh vào mặt mình.

Điện thoại ngắn gọn, ba phút đã kết thúc rồi.

Phó Thành Lẫm: “Xin lỗi.”

Lê Tranh: “Chú là người tốt, chỉ có điều toàn xử lý chuyện xấu. Biết rõ chính mình sai là được, cháu tha thứ cho chú. Lần sau nếu còn với tay dài như vậy, đừng trách cháu một tay vung dao chém người.”

Phó Thành Lẫm cười cười, nhẹ nhàng thở ra khói thuốc.

Lê Tranh chờ một lúc, Phó Thành Lẫm cũng không có nhắn tin lại.

Hôm nay cô bắt đầu ghi một đoạn thầm mến bí mật, bởi vì tâm tình không tốt, khó chịu, cũng không có chụp bức ảnh nào, cô tự tay vẽ một bức ảnh Phó Thành Lẫm mặc áo sơmi màu xám.

“Có phải hay không anh cũng có một chút thích em?

Giang Tiểu Nam nói, thầm mến là con đường không có quay về được. Em mơ một giấc mơ, hi vọng có một ngày có thể cầm tay anh và quay về.

Tối nay đồ ăn em gắp anh ăn hết, đêm nay anh là người của em.

Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau.

Trời âm u như buổi tối, cả thành phố bị mây dày đặc bao phủ. Dự báo thời tiết hôm qua có nói sẽ có bão, đến bây giờ vẫn chưa có tới.

Hà Dập đến văn phòng từ sớm, tối hôm qua nhận được điện thoại của giám đốc Nguỵ, phá lệ nói chuyện ngoài lề nghệ thuật.

“Chủ biên các người không hiểu ý tôi, không phải không cho mấy người đưa tin. Ý tôi là mấy tin có mức độ chú ý cao như vậy, cậu cùng với Lê Tranh phải cẩn thận. Dù sao chúng ta cũng là chuyện mục tin tức, nếu chương trình sau khi phát song lại có chiều hướng đảo ngược lại, cái này chẳng khác nào tự huỷ đi chính mình, làm mất tín nhiệm người xem.”

Lê Tranh chỉ là thực tập sinh, ngay cả lãnh đạo tổ chuyên mục cũng không nhắc tên cô ấy, xem ra là Lê Tranh có quan hệ.

Hơn nữa mối quan hệ này lại có Phó Thành Lẫm đứng đằng sau.

“Lão sư, chào buổi sáng.” Lê Tranh đến rồi.

“Chào buổi sáng.” Hà Dập nhìn tâm tình cô không tệ, thì càng khẳng định ý nghĩ của mình. “Phỏng vấn ngày hôm qua, cô có thể bắt đầu soạn bản thảo. Tôi sẽ xem qua.”

Nói xong, hai người đều cười ngầm hiểu ý nhau.

Hà Dập sắp xếp cho cô: “Cô ở lại trong đài ghi bản thảo, tôi sẽ bổ sung sau sau khi xem lại nội dung phỏng vấn.”

Lê Tranh: “Thầy còn muốn tới bệnh viện?”

“Không phải.” Hà Dập cất di động vào trong túi, cầm chìa khoá xe: “Tối hôm qua tôi đã hẹn bố của cô gái kia rồi, đến nhà bọn họ giải toả tâm lý cho mẹ cô ấy, bây giờ hot search vẫn còn chưa hạ nhiệt, đặt vào một người bình không ai có thẻ chịu được. Tiết mục của chúng ta buổi tối mới phát sóng.”

Lê Tranh ra dấu OK. Cô bỏ túi xuống, mở cửa ra cho thông gió, mây đen ngày càng thấp hơn so với lúc nãy.

Buổi chiều mưa to kéo tới, ‘ào ào ào’ như trút nước, gió lớn, đập vào kính thuỷ tinh không dứt.

Bầu trời đang mưa, mưa rơi xuống đất, trắng xoá một khoảng.

Đến năm rưỡi chiều, mưa vẫn chưa ngừng.

Giang Tiểu Nam đã tan làm, trời mưa to vẫn chưa về được, vài đồng nghiệp trong văn phòng đã có người đón. Tay cô ấy chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ thở dài, nhắn tin cho Lê Tranh: “Người độc thân, giúp nhau sưởi ấm đi.”

Lê Tranh: “Có tin tức?”

Giang Tiểu Nam cười, gửi qua một hình ảnh ‘vẫn là cậu hiểu tớ’. “Tớ muốn nói chuyện yêu đương rồi, như vậy khi trời mưa có người quan tâm tớ.”

Lê Tranh nhìn câu tuỳ hứng này của cô ấy, cô cũng muốn. Trong mơ đếu muốn cũng Phó Thành Lẫm nói chuyện yêu đương.

Lại có tin nhắn đến, Phó Thành Lẫm: “Mưa to quá, tôi qua đón cháu.”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

5 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 8

  1. Hôm nay cô bắt đầu ghi một đoạn thầm mến *bì* mật, *vởi* vì tâm tình không tốt,=> “bí mật”; “bởi vì” ạ. 😘😘😘

    Like

Leave a comment