Posted in Uncategorized

[Ôn-MTN] Chương 7

Chương 7

Lê Tranh nhìn kính mắt trong tay, trong lòng không biết vui hay buồn.

Đây là hậu quả của lời nói dối, không biết Phó Thành Lẫm tặng quà để an ủi cô, hay là phát hiện cô nói dối rồi, mượn cái này để dừng lại.

“Cảm ơn ông chủ Phó.”

Lê Tranh bình tĩnh lại: “Kính mắt bao nhiêu tiền vậy? Cháu chuyển cho chú. Cháu ở đây ăn cơm đã làm phiền chú lắm rồi, không thể lại nhận quà được.”

Phó Thành Lẫm: “Không đáng bao nhiêu tiền.”

Anh mở điện thoại ra nhìn.

Lê Tranh thu lại mọi suy nghĩ, coi như cái kính này là Phó Thành Lẫm mua làm quà tặng thực tập choc ô.

Cô lấy ra đeo thử, không có gương, không biết đẹp hay xấu.

“Phó Thành Lẫm.”

Cô rất thích gọi tên anh, như vậy không có chút khoảng cách nào.

Phó Thành Lẫm ngẩng đầu lên, sửng sốt nửa giây. Gọng kính mỏng đeo trên sống mũi xinh đẹp của cô, nhìn cực kì phù hợp.

Cô mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, làm cho anh nghĩ đến một từ, nhã nhặn bại hoại. (nghĩa là đeo kính lên là quân tử đứng đắn, bỏ kính ra sẽ lộ nguyên hình.)

“Như thế nào? Có đẹp hay không?” Lê Tranh cười.

Phó Thành Lẫm gật đầu: “Rất đẹp.”

Lê Tranh vẫn chờ lời nói của anh, kết quả chỉ có hai chữ. Từ trước tới nay lời anh nói với cô đều tiết kiệm.

Có lẽ, lúc học tiểu học đã viết tắt rất nhiều.

Trong phòng ăn, dì đã dọn đồ ăn lên bàn, Phó Thành Lẫm đứng dậy đi qua.

“Ăn cơm thôi.”

Anh gọi cô một tiếng.

Lê Tranh đeo kính đi qua, lúc đầu đeo kính có chút không quen, vô thức muốn đỡ gọng kính, sợ nó rơi xuống.

Góc bàn ăn có một chiếc bật lửa, được làm thủ công nhìn rất đẹp.

“Bật lửa này rất đặc biệt. Rất đẹp.” Cô thuận miệng nói.

Phó Thành Lẫm còn nhớ rõ: “Trước đó cháu cầm của chú một cái bật lửa.” Anh đưa mắt nhìn cô: “Lúc nào dùng xong?”

Lê Tranh: “…”

Đời này cũng không dùng hết.

Cô lấy bát canh để trước mặt, cúi đầu uống một ngụm.

Phó Thành Lẫm: “Cái đó là của người khác đưa đấy.”

Ngay lập tức Lê Tranh cảm thấy canh không ngon rồi.

Không ngờ lâu như vậy, cô lại đặt tình cảm vào cái bật lửa sai đó.

Cô nuốt canh xuống: “Chú không nói sớm, nếu biết rõ cái bật lửa kia có ý nghĩa đặc biệt với chú, cháu không cầm rồi, lát nữa trả lại cho chú.”

“Không có ý nghĩa đặc biệt gì, tôi không nhớ người bạn nào đã đưa tôi.”

Mỗi lần sinh nhật, một đám bạn đều sẽ chuẩn bị quà, nhỏ thì vài túi que cay, lớn thì vài trăm như bật lửa.

Que cay là Tưởng Thành Duật đưa đấy.

Mặc kệ là rẻ hay đắt, bạn bè đưa quà cho anh, không có lý do gì để đưa nó cho người khác.

Lê Tranh lại uống một ngụm canh, vị giác lại trở về rồi, thanh mát ngon miệng.

Cô chống cằm nhìn chiếc bật lửa xanh đậm ở góc bàn: “Đây cũng là của bạn chú tặng hay sao? Mắt nhìn thật tốt.”

Phó Thành Lẫm: “Tôi tự mua.”

Lê Tranh chậm rãi gật đầu, ăn cơm xong vội vã về nhà lấy cái bật lửa mình cầm nhầm trả lại cho Phó Thành Lẫm, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Phó Thành Lẫm hỏi: “Bình thường cháu dùng bật lửa làm gì?”

Lê Tranh nói dối: “Đốt nến, thêm ánh sáng. Đôi khi cháu xem video có thấy phong cách hoài cổ trên màn ảnh, ánh nến chính là loại cảm giác này.”

Đầu ngón tay cô chỉ cái bật lửa xanh đậm ở góc bàn kia: “Cái này đưa cháu dùng trước được không. Chờ cháu mua bật lửa mới trả lại cho chú.”

Bật lửa này tự mình mua, mới có ý nghĩa đặc biệt đấy.

Phó Thành Lẫm trầm mặc trong giây lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Lê Tranh cất bật lửa vào trong túi, nhìn anh: “Cảm ơn.”

Nụ cười từ đôi mắt cô qua mắt kính hiện ra.

Ánh sáng quay vòng.

“Ngủ ngon.”

Lê Tranh cầm túi đeo kính chào người hàng xóm.

Về tới nhà, Lê Tranh bắt đầu bận rộn với công việc yêu thích của cô.

Cô điều chỉnh ánh sáng, chụp bức ảnh kính với bật lửa, cùng với ảnh chụp Phó Thành Lẫm lúc ăn sang, đăng lên vòng bạn bè, nhưng lại để chỉ một mình xem được.

Còn viết thêm một đoạn.

Để kỉ niệm ngày đầu tiên ăn cơm với Phó Thành Lẫm.

Buổi trưa ngày hôm sau.

Tin tức vụ va chạm xe Hướng Thư với Cận Phong lại thành tiêu điểm, hoàn cảnh gia đình của cô gái đi xe đạp điện không biết bị ai đào lên.

Cô gái kia lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, có một đứa em trai vừa mới đi nhà trẻ, do mẹ kế sinh ra. Cô gái muốn thi nghiên cứu nhưng trong nhà không cho, lại để cho cô nhanh chóng lập gia đình.

Đêm đó cô gái bị tai nạn xe là vì vừa mới đi làm về. Không chỉ muốn thi nghiên cứu, còn muốn kiếm tiền phụ giúp trong nhà, mặc dù như vậy vẫn không được mẹ kế chào đón.

Bố cũng không thích cô.

Công ty nơi mẹ kế cô gái làm việc và ngay cả việc cuộc hôn nhân không viên mãn cũng bị đào ra.

Chủ đề nóng liên quan đến cô gái này chưa bao giờ hết hot.

Cư dân mạng cũng không còn chú ý nhiều đến Hướng Thư với Cận Phong.

“Uống một cốc trà chanh lạnh tôi tự làm.” Từ Sướng với Lê Tranh trở về văn phòng sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, áo sau lưng ướt vẫn chưa khô.

Lê Tranh đưa hai tay nhận cốc trà: “Cảm ơn Từ lão sư.”

Từ Sướng nhìn hot search trên điện thoại Lê Tranh: “Cuộc phỏng vấn cả đầu cả cuối hơn mười giây, mang lại một làn sóng khác, mặc kể có phải sự thật hay không, thời gian cô gái kia ở trong nhà cũng không dễ chịu lắm.”

Lê Tranh cũng không nói gì, không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như ngày hôm nay.

Sau khi kiểm tra bản thảo xong, Lê Tranh tới phòng máy tình cắt phim, đi tới trước cửa thì gặp Hà Dập, anh vừa từ bên ngoài về, chân bước lớn, hơi thở có chút không ổn định.

“Hoàn thành công việc rồi theo tôi ra ngoài một chuyến, đi tới bệnh viện phỏng vấn.”

Lê Tranh dừng bước: “Bệnh viện?”

“Ừ.” Vừa rồi ở dưới tầng Hà Dập nhận được một cuộc điện thoại, là cô gái kia, tìm anh giúp đỡ: “Cô nhìn hot search kia, cô gái đi xe đạp điện bị đâm, khóc trong điện thoại, nói không biết làm sao trên mạng lại đồn những tin tức kia.”

Tình huống cụ thể như thế nào, cô gái kia cũng không nói nhiều, hỏi trước mắt Hà Dập có thời gian không để gặp mặt nói chuyện.

Trên đướng đến bệnh viện bị kẹt xe, một tay Hà Dập cầm tay lái, nhìn chằm chằm vào đuôi xe đằng trước, đang suy nghĩ về cuộc phỏng vấn vụ án lao động kia, không nói chuyện với Lê Tranh.

Anh chạy liên tục hai ngày, cũng không có tiến triển gì.

Bất kể là tập đoàn Nam Phong hay GR, đều từ chối tiếp nhận phỏng vấn.

Buổi trưa hôm nay, người trong cuộc Dương Lân gọi điện cho anh, nói bộ phận nhân sự bên phía tập đoàn Nam Phong đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của anh ta.

Anh ta bị sa thải rồi.

Không có một phần tiền đền bù tổn thất, mà nói không chừng anh ta còn phải bồi thường.

Lý do là đã che giấu hợp đồng lao động trước khi kí với tập đoàn GR.

Dương Lân nói, lúc trước nhận chức ở Nam Phong, bộ phận nhân sự và quản lý đều biết rõ chuyện này, bây giờ lại phủ nhận.

Hiện tại Dương Lân không chỉ phải bồi thường cho công ty GR, còn có thể phải bồi thường cho tập đoàn Nam Phong.

Lê Tranh muốn nói chuyện với Hà Dập, phát hiện anh chăm chú nhìn phía trước, lời ra đến miệng lại theo đường cũ quay về.

Phòng bệnh cô gái kia ở, đều là do Hướng Thư sắp xếp, trong lúc nằm viện, người đại diện của Hướng Thư đã đến thăm vài lần, sau đó bồi thường cũng đã sớm đưa.

Đợi tới hai ngày sau sẽ ra viện.

Nào biết được sự việc sẽ phức tạp thêm.

Sau khi hot search nổ ra, không ít bên truyền thông đều muốn tới phỏng vấn, cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm được phương thức liên lạc với người trong nhà cô ấy.

Tất cả đều bị cô gái đó từ chối.

Cô ấy sợ lúc phỏng vấn sẽ phát sinh ra sự việc cắt câu lấy nghĩa. Bạn trai nói với cô ấy, nếu không thì liên lạc với một phóng viên tin tức nổi tiếng, Hà Dập.

Phòng bệnh quản lý nghiêm khắc, không có thẻ không vào được.

Hà Dập với Lê Tranh đứng ở cửa thang máy dưới tầng một chờ người nhà cô gái kia ra đón, trước đó hai người đã đăng kí.

Lúc này cửa toà nhà truyền tới tiếng ồn ào, Lê Tranh vô thức quay sang nhìn, có một đám người, nam nữ đều có, người đi ở chính giữa bất kể là chiều cao hay khí chất đều làm cho người khác chú ý.

Mặc quần áo bệnh nhân, bên ngoài mặc âu phục.

Lê Tranh phản ứng đầu tiên, người này mặc nhiều như vậy, không nóng sao?

Lúc này mới phát hiện là nhìn thật quen mắt, là Cận Phong.

Đám người kia đi tới thang máy bên này, lúc Cận Phong nhìn thấy Hà Dập, mi tâm cau lại.

Thư kí bên cạnh nhỏ giọng nói với anh ta: “Phóng viên ngày hôm đó muốn phỏng vấn công ty chúng ta, họ Hà.”

Cận Phong gật đầu, ánh mắt nhìn qua Lê Tranh đứng bên cạnh, ánh mắt dừng tại thiết bị trong tay cô vài giây.

Lê Tranh cảm giác được, ánh mắt của Cận Phong không có chút thiện cảm nào.

Điện thoại rung lên, cô mở màn hình.

Vệ sĩ Cận Phong đi tới: “Tôi xin lỗi.” Cho rằng cô muốn chụp ảnh, đưa cánh tay ra, muốn lấy cái máy ảnh của cô.

Tốc độ tay Lê Tranh không thua gì người bình thường, cô tránh khỏi, ánh mắt như dao, cực kì sắc bén: “Các người làm gì! Giữa ban ngày mà đã ăn cướp rồi hả?”

“Còn có, cũng đừng tự cho mình đúng.”

Bảo vệ trực ban bệnh viện cũng lên tiếng: “Người ta là phóng viên tin tức, đơn vị chính quy, có hẹn trước đến phỏng vấn.”

Hà Dập kéo Lê Tranh qua bên cạnh mình.

Thư kí kêu vệ sĩ quay lại: “Đối với cô gái nhỏ khách khí một chút.”

Một đoàn người đi vào trong thang máy.

Lúc này một cửa thang máy khác cũng mở, là bố của cô gái kia, sau khi nói chuyện, vội vàng mời Lê Tranh với Hà Dập vào thang máy.

Trong phòng bệnh còn có khách, buổi chiều người đại diện của Hướng Thư mang hoa tươi tới thăm, nghe nói có phóng viên tới, cô ta rời khỏi, dặn dò cô gái dưỡng bệnh thật tốt, viện phí không cần lo lắng.

Nữ sinh cùng người nhà liên tục cảm ơn.

Trên hành lang, người đại diện đi ngang qua Lê Tranh với Hà Dập, người đại diện nhìn thoáng qua hai người vừa tới, lúc nãy nữ sinh nói với cô ta hôm nay có phóng viên ở tổ chuyên mục ‘Thanh phố sáu giờ tối’ đến phỏng vấn.

Đi vào phòng bệnh, người nhà cô chủ động tránh đi, đóng cửa rời khỏi.

Đôi mắt cô gái đỏ rực, vừa khóc xong.

Hà Dập xoa dịu cảm xúc của cô gái: “Đừng gấp, từ từ nói.”

Nước mắt của cô gái lại rơi xuống, Lê Tranh đưa khăn tay qua.

“Cảm ơn, thật xin lỗi.”

Cô ấy thở dài: “Không biết vì sao chuyện lại biến thành như vậy. Mẹ của tôi giam mình trong phòng không ăn không uống, nói đi làm không có mặt mũi mà nhìn mọi người, riêng tư cũng không có. Những cái bình luận trên mạng kia đều khó nghe, có lẽ hai người cũng xem qua rồi?”

Đợi nữ sinh bình tĩnh thật tốt, Hà Dập mới hỏi.

Một một vấn đề cô gái đều trả lời thật kĩ: “Tôi có một đứa em trai nhỏ hơn mười chín tuổi, vốn không có nhỏ nhiều như vậy, mẹ của tôi, cũng là mẹ kế, một mực đợi đến lúc tôi thì xong đại học, bà ấy mới trao đổi với tôi, nói muốn có thêm đứa bé, hỏi ý kiến của tôi. Tôi mới biết không phải bà ấy không sinh được, là sợ ảnh hưởng đến thành tích của tôi, bảy năm từ năm lớp sáu đến cấp ba vẫn không có ý định muốn sinh. Những năm tôi đến trường, đều là mẹ tôi đưa đón, bà ấy đặc biệt thích trẻ con, cuộc hôn nhân trước cũng không sinh con, điều kiện nhà chúng tôi cũng coi là tạm được, đủ khả năng nuôi dưỡng, tôi cũng không có phản đối.”

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại di động ra, cho Hà Dập xem những bức ảnh và video đi du lịch nhà bốn người cô ấy.

“Đứa nhỏ kia rất thích dính tôi, cả nhà cũng chỉ có tôi có thể quản được nó.”

“Việc thi nghiên cứu này của tôi cùng với người trong nhà cũng có sự khác biết, thi một lần không đỗ, bọn họ liền tìm công việc cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn thi tiếp, lúc thi đại học tôi cũng không đỗ, thật sự cảm thấy tiếc nuối.”

“Bố tôi nói tôi già mồm, mẹ cũng hi vọng tôi đi làm, ổn định thì tranh thủ cùng bạn trai đi lĩnh chứng, kì this au đại học không nhất thiết phải thi, sau khi thi đỗ còn mấy năm, sợ không có chủ đề chung với bạn trai, bà ấy rất coi trọng bạn trai của tôi, nói về sau không gặp được người con trai tốt như vậy.”

“Tôi cãi nhau với bọn họ, chỉ là con cái có ý kiến khác với bố mẹ, giống như những đứa trẻ khác bất đồng với bố mẹ. Tôi nghĩ hai người họ đã kiểm soát quá chạt chẽ, không tôn trọng tôi.”

“Trong nhà có mâu thuẫn cãi nhau không phải rất bình thường à, không biết làm sao trên mạng lại truyền thành như vậy.”

“Việc làm thêm là tự tôi tìm, làm gia sư, sau đó cãi nhau với người trong nhà, tôi muốn chuyển ra ngoài ở, dựa vào chính mình tự nuôi sống bản thân.”

“À, đúng rồi, phòng ở là của tôi, từ lúc lên đại học, trước khi bọn họ sinh đứa thứ hai, sợ tôi không có cảm giác an toàn, mua cho tôi một căn hộ, sau đó đã trả hết nợ rồi.”

Từ lúc đi ra khỏi bệnh viện, tời đã không còn sớm.

Trở về đài, còn không ít người vẫn đang tăng ca, chủ biên cũng chưa về.

“Hà Dập, tới đây một chút.”

Lê Tranh đi phòng tra lấy cốc nước, chờ anh trở lại, vừa vặn lúc Hà Dập đi cùng chủ biên từ văn phòng ra, cô hỏi: “Lão sư, thầy có bản thảo nào không cho em mượn để tham khảo?”

Hà Dập: “Không cần viết.”

Lê Tranh sững người: “À?”

Hà Dập ném di động lên bàn: “Chủ đề không thích hợp, viết ra cũng vô ích, cũng không được kiểm duyệt.”

Lê Tranh không hiểu sao: “Trước khi phỏng vấn, không phải chủ biên nói cũng được sao?”

Bây giờ mới qua có mấy tiếng, liền trực tiếp bị gạt bỏ.

Hà Dập đưa điếu thuốc vào miệng, sau nửa ngày mới nói: “Ý của Nguỵ tổng giám. Hình như là thư kí của ông chủ GR tự mình tìm Nguỵ tổng giám, lo lắng chúng ta đưa tin không đúng, cuối cùng lại làm cho cư dân mạng chú ý, khắp nới đều tạo thành tổn thương, không cần thiết.

Lê Tranh đã rõ ràng, ông chủ GR là Phó Thành Lẫm, Hướng Thư muốn đè chuyện này xuống, không hi vọng truyền thông đưa tin.

Hà Dập: “Tan tầm về nhà đi, đêm nay không cần tăng ca.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

3 thoughts on “[Ôn-MTN] Chương 7

Leave a comment