Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 6

Chương 6

Đi đến đài truyền hình theo đường này, cũng chỉ mất mười phút đồng hồ, Lê Tranh cảm thấy hối hận hai trăm năm mươi lần, cô không nên nhắc việc phỏng vấn gì đó.

Ảnh chụp còn có thể lừa dối cho qua.

Nhưng phỏng vấn, cô không có cách nào để mình xuất hiện trên tivi.

Tổ chuyên mục của cô, có một số phóng viên lên tivi nhất định. Nếu cô đòi hỏi yêu cầu để xuất hiện, sẽ làm mất đi nguyên tắc làm việc. Về sau cũng không dễ lăn lộn trong ngành này.

Điện thoại rung lên.

Giang Tiểu Nam: “Bạn yêu, dậy chưa?”

Lê Tranh: “Dậy sớm rồi, đang ở bên trong đài rồi.”

Giang Tiểu Nam: “Tớ đang ở trên tàu điện ngầm. Đúng rồi, tối hôm qua có ‘dưa’ lớn cậu xem không? Hôm nay bùng nổ rồi.”

Lê Tranh: “…”

Tiếp xúc nhiều, cơ bản cô có thể hiểu rõ Giang Tiểu Nam, không phải ăn dưa mà chính là hóng ‘dưa’.

Bởi vì hôm nay muốn ăn sáng cùng với Phó Thành Lẫm, tối hôm qua chưa tới mười một giờ Lê Tranh đã đi ngủ, trước khi ngủ cũng không có xem tin tức, không biết có chuyện gì xảy ra.

Mở hot seach lên.

Đều là mối quan hệ của Hướng Thư, còn có Cận Phong.

Giang Tiểu Nam: “Dưa mới. Cậu tranh thủ thời gian xem.”

Khoảng mười rưỡi tối hôm qua, xảy ra va chạm xe cộ trong nội thành, ba xe va chạm với nhau, trong đó có một chiếc xe điện. Những người trên xe đều bị thương ở mức độ khác nhau, không thể tính là nghiêm trọng.

Người lái xe điện là cô gái khoảng hai mươi tuổi, chiếc xe đi cùng chiều là xe của Hướng Thư, xảy ra va chạm là lúc Hướng Thư dừng xe ven đường, còn chủ chiếc xe va chạm đối diện là Cận Phong.

Đường cũng không quá rộng, có hai làn xe.

Sự cố phát sinh làm giao thông ùn tắc, không ít người xuống xem, mới phát hiện người trong cuộc là Hướng Thư với Cận Phong gần đây đang lên hot search.

Theo những người qua đường vào thời điểm đó, Cận Phong không phải say rượu, lúc xuống xe trên người anh ta không có mùi rượu, mà xe đỗ ven đường Hướng Thư cũng không uống rượu.

Cô gái lái xe điện bị ngã kia, là một người vô tội bị liên luỵ.

Sau đó cư dân mạng đưa ra rất nhiều suy đoán.

Cận Phong là thiếu gia của tập đoàn Nam Phong, bình thường đi xe đều có vệ sĩ đi theo, chính mình không tự lái xe. Nữ thấn quốc dân càng không tự lái xe một mình.

Có thể là hai người lén lút hẹn hò rồi, nhưng kết quả không thành.

Sau đó có sự kiện đụng xe kia.

Lúc đó tốc độ xe không nhanh, xe của Cận Phong phanh gấp, tác động cũng không nặng nề lắm, có thể thấy Cận Phong cũng không có ý làm tổn thương Hướng Thư, chỉ muốn doạ cô ta, hoặc là hành động theo cảm tính.

Bởi vì Hướng Thư ở cùng một chỗ với Phó Thành Lẫm, Cận Phong không cam lòng.

Có lẽ Lê Tranh hiểu được chân tướng của hot search này.

Nhưng chắc chắn không phái như những gì cư dân mạng đồn.

Giang Tiểu Nam lại gửi tin nhắn tới: “Cái này cũng thật trùng hợp, vừa rồi tớ xem bình luận, có một cư dân mạng đăng ảnh cô ta tự chụp, cô gái bị ngã xe điện hoá ra là người hôm qua tới gửi cho cậu, là cô gái hôm qua đi truyền trong bệnh viện.”

Lê Tranh: “Bị thương nghiêm trọng không?”

Giang Tiểu Nam: “Xe đạp đâm vào lề đường, chiếc xe đổ xuống đường, chính cô ấy có thể đứng lên, xương cốt không có việc gì, có lẽ là bị thương bên ngoài da. Nhưng cũng khá đau đấy.”

Lê Tranh: “Người không làm sao là tốt rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Lê Tranh đã đi vào đài truyền hình.

Thang máy từ tầng hầm đi lên, dừng lại, bên trong chỉ có một người, là Hà Dập.

“Thầy, chào buổi sáng.”

Hà Dập gật đầu, nói về việc sắp xếp thực tập choc ô: “Hai ngày nay em đi theo Từ Sướng, cô ấy có lợi thế hơn. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện với cô ấy.”

“Cảm ơn thầy.”

Từ Sướng chính là phóng viên trong wc hôm nọ hỏi cô có bạn trai hay chưa, hơn ba mươi tuổi, đã kết hôn có hai đứa con, tính cách rất hiền lành.

Có thể vì đã làm mẹ, tình yêu thương của mẹ bao la, nên đối với những đồng nghiệp nữ nhỏ tuổi hơn đều đối xử tốt.

Từ Sướng là phóng viên, công việc hàng ngày tương đối ít.

Đúng 8:30, tổng biên tập của bọn họ bắt đầu buổi họp buổi sang.

Trong phòng họp, các đồng nghiệp dần dần tới.

Từ Sướng cười vẫy tay với Lê Tranh: “Tiểu Lê, ngồi bên này.” Cô nói với Lê Tranh lịch trình làm việc ngày hôm nay: “Có một số nơi kết hợp cùng thực hiện các hoạt động phổ biến pháp luật, lát chúng ta qua đó đưa tin.”

Lê Tranh trả lời. Những kiểu đưa tin như vậy không cần phóng viên phải xuất hiện ở hiện trường. Trong một khoảng khắc, cô thật sự muốn trở thành một thành tình nguyện cộng đồng, mạnh mẽ xuất hiện trên màn hình, cũng coi là được lên tivi.

..

Mọi người đến đông đủ, chủ biên nói ngắn gọn vài câu, phân công công tác xong sau đó tan họp.

Lê Tranh đi theo Từ Sướng đến nơi tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật kia, đó là một nơi cũ kĩ, đường hẹp, giao thông hỗn loạn.

Tại địa điễm diễn ra sự kiện, các tình nguyện viên đang bận rộn làm việc.

Cuối tháng sáu, trời nắng như thiêu đốt, một lúc sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Đầu tiên Từ Sướng chụp một vài bức ảnh mà cô ấy cần, sau đó là các cuộc phỏng vấn đã được sắp xếp trước.

Hai giờ sau phỏng vấn kết thúc, Lê Tranh dọn đồ cùng với Từ Sướng rồi quay lại đài.

Ô tô đỗ cách nơi tổ chức hoạt động không xa, hai người đi qua đó.

Từ Sướng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, sợ làm hỏng lớp trang điểm của mình: “Công việc phóng viên này khác gì với lúc em học ở trên trường?” Cô ấy nhìn đến lưng Lê Tranh ướt đẫm mồ hôi, cười nói.

Một tay Lê Tranh cầm máy móc chụp ảnh, tay kia cầm tờ quảng cáo làm thành quạt: “Khác nhau rất lớn.”

Từ Sướng: “Chờ thực tập mấy tháng nữa cảm giác khác nhau càng lớn.”

Hà Dập cũng nói như vậy với cô.

Lúc trở về là Từ Sướng lái xe, lúc này Lê Tranh mới có thời gian xem điện thoại.

Vụ va chạm xe Hướng Thư với Cận Phong xoay ngược theo chiều khác.

Cận Phong thanh minh ngắn gọn, trọng điểm là câu cuối cùng: Tôi cũng không gặp riêng Hướng Thư.

Đính kèm một video, từ chính xe của anh ta quay lại.

Mọi người ăn dưa buổi sáng cho rằng, là Cận Phong cố ý va chạm xe với Hướng Thư, sau khi xem video phát hiện ra mấu chốt của sự việc.

Trong video, Cận Phong đi bình thường, đường phía nam.

Bất ngờ có một chiếc xe điện từ hướng khác đâm vào xe anh ta, mắt nhìn thấy sắp va vào xe điện, anh ta đánh lái, tránh khỏi chiếc xe điện kia.

Nhưng lại va vào một chiếc ô tô khác đang đỗ ở lề đường, cửa ô tô mở ra.

Cư dân nhìn rõ rang là, Hướng Thư đỗ xe ở lề đường, mở cửa xe mà không quan sát, làm cho cô gái đi xe điện kia không kịp phản ứng mà phanh lại, đầu xe quay ra hướng khác, đi thẳng tới đường chính.

Cận Phong phản ứng kha nhanh, bằng không thì nhất định đụng vào cô gái kia.

Sau đó quay lại, cô gái kia bắt đầu trách mắng Hướng Thư, sao có thể mở xe mà không nhìn phía sau có người hay không.

Lê Tranh cũng không xem tiếp nữa, bỏ điện thoại qua một bên.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vẫn lo lắng về việc mình xuất hiện trên tivi. Đấu tranh hết lần này tới lần khác, Lê Tranh mở tin nhắn Phó Thành Lẫm ra, quyết định nói trước một tiếng.

“Chú Phó, cháu lên hình không thành công rồi.”

Đến lúc này, cô vẫn đang đấu tranh, trong lòng khinh bỉ chính mình.

Ngay sau đó lại nhắn tiếp một tin: “Bởi vì nhìn không đủ trưởng thành cho lắm.”

Điện thoại Phó Thành Lẫm rung lên hai lần, bây giờ anh đang ở bệnh viện. Hướng Thư nằm viện vì tai nạn xe cộ, buổi sáng anh nhìn thấy tin đó, sau đó liền chạy tới đây.

Anh nhắn lại cho Lê Tranh: “Ừ, biết rồi.”

“Người đại diện đã nhờ mối quan hệ để liên hệ với trợ lý của anh ta, muốn giải quyết riêng tư, gỡ hot search xuống. Kết quả là anh ta cũng không để ý, cũng không cho ai mặt mũi, bây giờ đến một hành động, haiz.”

Lúc nói chuyện Hướng Thư không tránh khỏi kích động, chỗ ngực bị bầm tím liên tục cảm thấy đau.

Cô ta bị thương không nặng, đau nhiều chỗ, đầu đau, mắt cá chân bị rạn xương, cổ tay bị cửa xe va vào làm trầy xước.

Phó Thành Lẫm đóng tin nhắn lại: “Theo quan điểm Cận Phong, anh ta làm như vậy không sai, anh ta với cô không thân không cần phải thay cô suy xét.”

Dừng một lúc.

“Cô gái kia nói như thế nào?”

Hướng Thư tựa đầu vào giường: “Còn có thể nói như thế nào, trời tối, đèn đường cũng không có, cô ấy vừa đi tới thì tôi mở cửa xe, muốn tránh sang bên trái, thì lại đối mặt với ô tô, là chiếc xe mà Cận Phong lái.”

Cô ta ấn ngực nói chậm: “Tôi không đột ngột mở cửa xe, mà mở từng chứt từng chút một, sau đó nhìn thấy có xe điện đi tới, tôi cũng không vội xuống xe, mà muốn đợi xe diện đi qua.”

Nhưng bây giờ không có camera có thể chứng minh tình huống cô ta có quan sát đằng sau.

Chỗ cô ta đỗ xe là điểm mù của máy giám sát.

Hình ảnh trên camera hành trình trong xe Cận Phong chính là cô đang mở cửa xe ra, cô có nói miệng cũng không rõ ràng được.

Phó Thành Lẫn: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mở cửa như thế nào không quan trọng, mở cửa là trách nhiệm của cô, cô gái kia không có việc gì là may rồi.”

“Làm sao mà không suy nghĩ nhiều được, đặt nó vào một người bình thường, đây chỉ là một vụ va chạm giao thông, cũng không phải là toàn bộ trách nhiệm, có bảo hiểm bồi thường.” Nói xong, Hướng Thư thở dài.

Nhưng với cô ta thì không được. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào như vậy, một sai lầm nhỏ sẽ được phóng đại lên hàng nghìn lần.

“Truyền thông bây giờ, anh cũng không phải không biết, để thu hút sự chú ý, có chuyện gì mà không dám làm.”

Nghĩ tới những thứ này, Hướng Thư càng buồn bực: “Không nói chuyện này nữa, thích như thế nào thì như thế đó.” Cô ta nhìn nghiêng: “Nghe nói anh dọn nhà, hôm nào tôi rảnh mời một vài người bạn tới chơi, chúc mừng tân gia.”

Phó Thành Lẫm: “Không chào đón. Nhà là nơi riêng tư cá nhân, không phải là nơi để thu hút người của công chúng.”

Hướng Thư cười: “Đám chó săn thật lợi hại.”

Phó Thành Lẫm đứng dậy: “Cô dưỡng thương tốt đi, tôi về đây.”

Từ bệnh viện đi ra, Phó Thành Lẫm bảo lái xe, đến cửa hang kính mắt nào đó.

Ừ, biết rồi.

Bốn chữ, hai dấu châm câu, Lê Tranh đều cảm thấy Phó Thành Lẫm thật sự qua loa. Có lẽ, buổi sáng anh nói câu kia chỉ là tuỳ tiện mà nói thôi, căn bản không để trong lòng.

Mà chinh cô tưởng thật.

Về đến bên trong đài, công việc bắt đầu bận rộn.

Lê Tranh không có thời gian để cảm thấy mất mát. Yêu thầm lâu rồi, các loại cảm xúc đều đã trải qua, cũng coi như tập mãi thành thói quen.

Đêm nay lần đầu tiên không cần tăng ca.

Lê Tranh dọn xong bàn làm việc, về nhà.

Hơn sáu giờ chiều mùa hè mặt trời vẫn chưa lặn. không khí ngột ngạt. Trời vẫn còn sáng, người làm việc điên cuồng như Phó Thành Lẫm chắc chắn sẽ không tàn làm sớm, nói không chừng còn có xã giao.

Đến nhà anh ăn cơm tôi, cơ bản là ăn trong yên lặng.

Lê Tranh đi ngang qua tiệm bánh mỳ thuận tiện mua bánh mì đen cho bữa tối, cô nhắn tin cho Phó Thành Lẫm: “Buổi tối cháu không đến chỗ chú ăn tối, cháu tự mình ăn.”

Phó Thành Lẫm: “Lúc ăn quay video gửi lại cho chú.”

Lê Tranh: “?”

Phó Thành Lẫm: “Đề phòng. Chú của cháu muốn kiểm tra thời gian cháu ăn cơm.”

Lê Tranh: “…”

Cô nhìn bánh mỳ trong tay, lại càng không muốn bị ăn mắng: “Vậy cháu qua chú ăn cơm.”

“Mấy giờ chú tan làm?”

Phó Thành Lẫm: “Sáu rưỡi về tới nhà.”

Lúc Lê Tranh về tới căn hộ, Phó Thành Lẫm về sớm hơn so với cô vài phút đồng hồ.
Cô mang bánh mỳ về nhà mình trước, thay áo sơmi ướt trên người ra, tìm một sơmi trắng khác thay vào, lúc này mới sang nhà hàng xóm ăn chực.

Dì giúp việc mở cửa cho cô, Phó Thành Lẫm đang nghe điện thoại trong phòng khách, Lê Tranh đi tới, vừa vặn lúc anh kết thúc cuộc gọi, đặt di động sang một bên: “Không được chọn lên tivi, cơm tối liền cũng không ăn?”

Hiểu lầm lớn rồi, Lê Tranh đâm lao thì phải theo lao rồi: “Không có không ăn.”

Phó Thành Lẫm cầm cái túi nhỏ để trên bàn khách: “Cho cháu.”

Lê Tranh giật mình, đưa quà cho cô?

Cô mở ra, bên trong là một hộp kính.

Còn tưởng rằng là kính râm, kết quả là một cặp kính gọng vàng mỏng.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Thành Lẫm: “Cháu không cận thị.”

Phó Thành Lẫm: “Kính bình thường. Lúc phỏng vấn thì đeo vào, nhìn sẽ trưởng thành hơn một chút, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội lên truyền hình.”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

2 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 6

Leave a comment