Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 5

Chương 5

Khoé miệng Lê Tranh đã cong thành một cái móc treo, có thể tải được mười cân.

Tay cô chống cằm, vẫn còn nhìn ra ngoài cửa xe.

Vài phút trôi qua, không khí trong xe vẫn trầm mặc.

Tưởng Thành Duật nhìn sau thẳng tắp của cháu gái, nghĩ rằng cô lại cáu kỉnh.

“Chưa trưởng thành phải không? Ăn một bữa cơm thôi mà cũng phải làm loạn với chú à.” Tưởng Thành Duật đưa tay ra, gõ lên đầu cô: “Cái gì cũng phải có mức độ, giống như nước chảy đá mòn, phương pháp giảm cân như cháu là không nên, thân thể không chống đỡ được lúc đấy lại khóc.”

Nếu đổi thành trước kia, Tưởng Thành Duật nhìn cháu gái mất hứng, lập tức mềm lòng, cô muốn lên trời thì lên, không muốn ăn cơm thì sẽ không ăn.

Hiện tại không được.

Anh cả chị dâu đã cố ý gọi điện cho anh, đều mong cô khoẻ mạnh.

Anh lại không thể một mặt mà dung túng cho cô.

“Bây giờ cháu có hai lựa chọn, một, về sau cơm tối đúng giờ sang nhà Phó Thành Lẫm ăn. Hai, không đi cũng được. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cháu thực tập tại mảng tin tức.”

Lê Tranh: “…”

Vậy mà lại mang công việc để uy hiếp cô.

Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy chú mình đẹp trai như vậy.

Tưởng Thành Duật biết rõ cháu gái mình thích làm phóng viên tin tức bao nhiêu, anh không vội, cho cô thời gian cân nhắc lựa chọn.

Lúc này đang kẹt xe, xe cộ xếp thành hang dài không thấy đuôi. Ánh đèn trong thành phố đầy màu sắc, trong mắt Lê Tranh, ánh sang tràn ngập các loại màu sắc.

Dường như cô nhìn thấy toàn bộ thế giới.

Không biết Phó Thành Lẫm đang làm gì.

Đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy.

Màn hình LED của toà nhà bên cạnh đang chiếu quảng cáo đồ uống, quảng cáo cũng rất phù hợp với thời điểm này ‘Vừa gặp đã thương.”

Màn hình quảng cáo thay đổi, lập tức chuyển sang một màu xanh lam nhạt, làm con đường bên cạnh biến thanh một đại dương xanh thẳm nổi bật.

Ánh sang màu xanh chói mắt, Lê Tranh đột nhiên nhớ tới, quảng cáo đồ uống kia là công ty đồ uống dưới tập đoàn Phó thị sản xuất.

Nhưng mà Phó Thành Lẫm cũng không nhậm chức tại tập đoàn nhà mình.

Phó Thành Lẫm còn có em trai là Phó Ký Trầm, nhỏ hơn anh một tuổi. Bởi vì họ Phó, xếp thứ hai, chú họ bọn họ đều gọi Phó Ký Trầm là Phó nhị.

Tập đoàn Phó thị hiện tại do Phó Ký Trầm quản lý, mà Phó Thành Lẫm bình thường đều bận rộn nhiều việc với tập đoàn GR tự thành lập.

Rất nhanh, ô tô đi qua đoạn này, phía trước là lối rẽ vào chung cư.

Lê Tranh chậm rãi quay người: “Dừng ở tiệm trái cây phía trước một lát.”

Tưởng Thành Duật đang xem điện thoại, ngẩng đầu: “Mua gì ở tiệm trái cây vậy?”

Lê Tranh: “Mua thịt.”

Tưởng Thành Duật bị chặn họng, biết rõ trong lòng cô khó chịu, anh dỗ cô: “Muốn ăn hoa quả gì? Chú bảo mua cho cháu.”

Lê Tranh sợ làm nhiều qúa không tốt, giọng bình thường mà nói: “Cháu nào biết Phó Thành Lẫm thích ăn quả gì, mua tuỳ ý thôi, cũng không thể đến tay không. Chú nói Phó Thành Lẫm lợi hại, cháu thách đấu một chút, xem ai sợ ai.”

Tưởng Thành Duật thở ra, cuối cùng tiểu tổ tông này cũng thoả hiệp: “Đến ăn cơm là cho người ta mặt mũi, cái gì cũng không cần mang.”

Lê Tranh muốn mua hoa quả ướp lạnh cho Phó Thành Lẫm ăn: “Người ta là bạn của chú, không phải bạn của cháu, cháu với người ta không quen biết. Sau này lại cùng nhau ăn cơm, quan hệ có thể sẽ khác. Cháu cũng không muốn ăn cơm chùa của người ta, có qua có lại.”

Tưởng Thành Duật mặc kệ cô, bảo lái xe đến đó dừng lại.

Lê Tranh không để cho chú nhỏ xuống xe, cô đẩy cửa xe ra, bước nhanh vào tiệm trái cây.

‘Cải thiện quan hệ với hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau’, kể từ đêm mà Phó Thành Lẫm chuyển tới, nó đã trở thành phương châm sống mới của Lê Tranh.

Trên thực tế, cô cũng làm như vậy. Giúp Phó Thành Lẫm đẩy vali, đưa một nửa bánh mì cho anh, mặc dù anh không thích.

Có điều cũng không ảnh hưởng đến việc lê Tranh chọn hoa quả cho anh.

Tưởng Thành Duật nhân lúc Phó Tranh đi mua trái cây gọi điện thoại cho Phó Thành Lẫm, đem kế hoạch nói cho Phó Thành Lẫm, để đến lúc đó anh biết mà phối hợp.

Phó Thành Lẫm nhíu mày, như đang nghe chuyện hoang đường: “Tôi nhìn cô ấy ăn cơm?”

“Ừ.” Tưởng Thành Duật cũng không biết một chút xấu hổ là gì, tay kia nhàn rỗi như có như không gõ vào cửa xe: “Tranh Tranh hiện tại đang ăn kiêng, bữa đói bữa no, cả một nhà chúng tôi đều quản không được.”

Phó Thành Lẫm muốn nói, không phải không quản được, mà là không muốn quản. Anh nhắc Tưởng Thành Duật: “Lê tranh hai mươi mốt tuổi rôi, không phải hai mươi mốt tháng, ăn một bữa cơm cũng phải có người quản.”

“Được rồi, dừng lại. Đừng nói những đạo lý này với tôi.

Cậu không có trẻ con, nói cậu cũng không hiểu. Trước mặt người trong nhà Lê Tranh rất tuỳ hứng, trước mặt người ngoài lại biết rõ chừng mực, cậu nói một câu không chừng lại bằng chúng tôi nói một trăm câu, đã nói nhiều rồi, bằng không cũng không phải nhờ cậu giúp chuyện này.” Tưởng Thành Duật nghiêng người, nhìn qua tiềm trái cây, Lê Tranh đang ở xếp hang chờ thanh toán ở quầy tính tiền.

Tắt điện thoại, Phó Thành nhìn đồ ăn trên bàn, cũng không giống với sở thích của Lê Tranh lắm. Lúc nãy trong điện thoại Tưởng Thành Duật nói cho anh biết Lê Tranh không thích ăn gì.

Trên bàn có tổng cộng năm món một bát canh, đều trùng hợp.

Bây giờ nấu cũng không kịp, nguyên liệu nấu ăn cũng không có.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên,

Phó Thành Lẫm đi ra mở cửa, xuất hiện trước mắt anh là Tưởng Thành Duật, Lê Tranh đứng ở phía sau, chỉ lộ ra một chút ống quần.

“Cơm xong chưa?” Tưởng Thành Duật như nhà mình, trực tiếp đổi giày đi vào trong.

Lê Tranh lúc này mới đi vào, liếc nhìn Phó Thành Lẫm, đưa túi hoa quả trong tay cho Phó Thành Lẫm: “Mua cho chú đấy.”

Nghe xong lời này có sự mập mờ không thể diễn tả được.

Có điều Lê Tranh có bản lĩnh làm cho sự mập mờ này tồn tại không qua ba giây, sau đó cô nói nhỏ: “Hy vọng ông chủ Phó thương xót một thời gian, đừng ép cháu ăn cơm. Hợp tác vui vẻ.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt cô cũng phói hợp, mỉm cười, lại vô cùng giả dối.

Cơ bản là hối lộ anh, còn cực kì không tình nguyện.

Phó Thành Lẫm nhận lấy túi hoa quả trong tay cô, trong lúc đó tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Tay của cô mềm mại, rất lạnh.

Tay của anh khoẻ, rất ấm.

Lê Tranh không dừng lại, đi qua người anh, tìm chú nhỏ.

Phó Thành Lẫm nhìn cái túi, tổng cộng có bốn loại hoa quả. Hai quả táo, một quả lê, sáu quả chanh leo, còn có nửa quả dưa hấu.

Nhìn trông rất lạnh.

Anh đưa hoa quả cho dì giúp việc trong nhà.

Ngồi xuống ăn cơm.

Lê Trnah ngồi bên cạnh chú nhỏ, cô ngồi đối diện với Phó Thành Lẫm, chỉ cần đưa mắt lên, anh đã ở trong tầm mắt cô, ngày cả khi cô nhìn xuống, vẫn có thể nhìn thấy anh.

Trong lúc ăn cơm Tưởng Thành Duật nói chuyện với Phó Thành Lẫm, không đặt sự chú ý lên Lê Tranh đang ăn cơm.

Tưởng Thành Duật hỏi: “Dương Lân bên kia xử lí như thế nào?”

Lê Tranh không quen với cái tên này, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Phó Thành Lẫm: “Kết quả là hắn phải bồi thường hơn hai tram bảy mươi vạn cho công ty, sau đó tôi không chú ý, hai ngày nay có nhiều việc.”

Lê Tranh hơi đưa mắt, hoá ra người trong cuộc mà Hà Dập nói là Dương Lân. Xem ra sự việc thật sự phức tạp, chú nhỏ cũng để ý đến rồi.

“Xem ra Cận Phong nhàn rỗi không có chuyện gì.” Tưởng Thành Duật đột nhiên nói một câu như vậy, anh nghiêng đầu nhìn Lê Tranh, trong bát chỉ có một ít rau, bây giờ mới ăn được một nửa.

Anh gắp thức ăn muốn để vào bát Lê Tranh.

Trước kia ở nhà Lê Tranh thường xuyên cướp lì xì nên luyện được đôi tay rất nhanh, cô vội vàng che bát trước khi chú nhỏ kịp đưa đũa qua.

“Không cần, cháu tự gắp.”

Dù sao cũng đang làm khách trong nàh người mình yêu thầm, cô lại nói them một câu: “Cảm ơn chú nhỏ.”

Trên thực tế đức hạnh của cô như thế nào, người quen thuộc như Tưởng Thành Duật, đều đã lĩnh hội.

Gắp đồ ăn thất bại.

Tưởng Thành Duật cũng không miễn cưỡng, anh nháy mắt với Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm lập tức hiểu ra, lại giả vờ không hiểu, gắp đồ ăn là đối với những người thân thiết, anh với Lê Tranh không phải mối quan hệ này.

Đối mặt với sự không phối hợp của Phó Thành Lẫm, Tưởng Thành Duật bất động thanh sắc, tình bạn của anh với Phó Thành Lẫm còn lâu hơn cả thời gian Lê Tranh tới trường, tự có biện pháp đối phó.

Đồ ăn vừa rồi muốn gắp cho Lê Tranh, Tưởng Thành Duật đưa đôi đũa về phía Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm: “…”

Anh chuyển qua đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Bất đắc dĩ.

Phó Thành Lẫm nhìn về phía Lê Tranh, hỏi: “Đồ ăn như thế nào?”

Lê Tranh ngầng đầu, hoàn toàn không biết chú nhỏ với Phó Thành Lẫm đang đối đầu: “Mùi vị không tệ.”

Phó Thành Lẫm: “Ừ. Vậy thì ăn nhiều một chút. Không cần làm khách.”

Nói xong, anh bày ra tư thế chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi khách, gắp cho Lê Tranh một ít đồ ăn.

Lê Tranh được quan tâm mà lo sợ, nhưng không thể biểu hiện quá rõ rang, dù sao vừa rồi cô cũng từ chối ý tốt cảu chú nhỏ, bây giờ đột nhiên cư xử khác biệt, chú nhỏ sẽ nghi ngờ.

Khẩu thị tâm phi nói: “Đừng gắp, cháu không thể ăn hết.”

Lúc đồ ăn đã ở trong bát, cô mới giả vờ che đậy một chút.

Ánh mắt Phó Thanh Lẫm với Lê Tranh có đụng nhau một chút, ngắn đến mức chưa kịp nhớ.

Phó Thành Lẫm cúi đầu, chậm rãi ăn cơm của mình.

Lê Tranh nhìn bát cơm trước mặt, giống như trong đó không phải đồ ăn, mà là tình yêu.

Tưởng Thành Duật nhìn cháu gái đang tập trung nhìn vào bát, cho rằng cô không biết ăn như thế nào.

Bữa cơm kết thúc, trong bát Lê Tranh đồ ăn không thừa chút nào.

Đầy là kết quả Tưởng Thành Duật muốn.

Con gái trước mặt người ngoài đều để ý đến hình tượng, sẽ không đến nhà người ta ăn cơm mà để thừa một nửa trong bát.

Lê Tranh cũng không ngoại lệ.

Nước cờ này của anh đi đúng rồi.

Sau khi ăn xong, dì ép nước quả dưa hấu Lê Tranh vừa mua, bọn họ mỗi người một ly.

Tưởng Thành Duật hoàn thành nhiệm anh cả và chị dâu nhắn nhủ, uống nước dưa hấu ngọt hơn so với bình thường.

Lê Tranh nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi.

Cô uống xong nước dưa hấu, đứng dậy chào: “Chú nhỏ, mọi người nói chuyện, cháu về trước.”

Tưởng Thành Duật không quên nhắc nhở cô: “Sáng mai đúng sáu rưỡi qua ăn sáng, cháu không đến biết hậu quả rồi đấy.”

Lê Tranh: “…”

Phó Thành Lẫm: “…”

Anh xoa xoa mi tâm.

Về đến nhà, Lê Tranh không có lo lắng đi tắm rửa, sang phòng để quần áo tìm váy sáng mai mặc sang nhà Phó Thành Lẫm, cô kiên nhẫn thử hơn mười bộ, cuối cùng tìm ra bảy bộ, đủ để một tuần mặc.

Lúc này trời vừa tối chưa được bao lâu, cô đã mong sáng sớm ngày thứ hai đến nhanh một chút.

Ngày tiếp theo.

Lê Tranh ngủ tự nhiên tỉnh, sau đó trợn mắt giật mình, cho là đã bỏ lỡ chuông báo thức, tranh thủ sờ vào điện thoại, vẫn chưa tới sáu giờ.

Trước kia cho dù đến bảy giờ, cũng là phải chuông báo thức mởí tỉnh.

Có tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, là hôm qua mẹ nhắn tin tới.

Lúc đó là mười một rưỡi, cô đi ngủ rồi.

Là một đoạn video, giọng nói của mẹ truyền tới: “Tranh Tranh, nghĩ lại lại muốn muốn đến phòng tìm con, con không ở đây mấy ngày, cứ đến buổi tới nó lại đứng ở cửa phòng.”

Nghĩ về chú chó mà cô cùng mẹ nuôi, đúng là rất nghe lời.

Xem hết video, cô cũng thấy nhớ nó.

Lê Tranh trả lời mẹ: “Chờ con quen công việc, con muốn mang nó tới đây vài ngày.”

Điện thoại vang lên, chuông báo thức sau giờ vang lên.

Lê Tranh rời giường, thay quần áo trang điểm.

Không thể để cho Phó Thành Lẫm cảm giác cô quá tích cực, vì vậy đúng giờ, cô goc cửa nhà anh.

Người ra mở cửa là dì, thân thiết nói: “Tranh Tranh, đến đây.”

Lê Tranh cười: “Dì, chào buổi sáng.” Cô nhìn qua phòng khách, không thấy Phó Thành Lẫm: “Anh cả đâu rồi ạ?”

Cô đối với Phó Thành Lẫm tuỳ ý xưng hô.

“Lập tức xuống bây giờ.”

Vừa nói xong, trên tằng có tiếng bước chân.

Lê Tranh nhìn qua, Phó Thành Lẫm xuống rồi, tóc ướt một nửa, cổ áo sơmi mở một cúc áo, là áo sơmi trắng như trước.

Phó Thành Lẫm nhìn cô váy cô mặc, cực kì quyến rũ.

“Chào buổi sáng.” Cô chủ động chào hỏi.

Phó Thành Lẫm gật đầu.

Không giống tối hôm qua, buổi sang hôm này cô với Phó Thành Lẫm cùng ngồi vào bàn ăn, ngồi xuống một cách tương đối.

Lê Tranh lấy điện thoại di động ra: “Cháu chụp ảnh gửi cho chú nhỏ, bằng không thì chú ấy không tin.”

Phó Thành Lẫm đã được lĩnh giáo sự biến thái của Tưởng Thành Duật, bảo Lê Tranh cứ tuý ý chụp.

Lê Tranh gửi cho chú chẳng qua tìm một cái lý do hợp lý, sự thật là cô muốn gih lại mỗi buối sáng ăn sang với Phó Thành Lẫm.

Cô đưa tay trái ấn vào máy ảnh, điều chỉnh ngày giờ trên đó, chụp bữa sáng trên bàn, sau đó dựng thẳng điện thoại lên một chút, hình ảnh Phó Thành Lẫm xuất hiện, cô ấn nhẹ vào nút chụp.

Lần đầu tiên cùng ăn sang, chưa ai thích ứng được, Phó Thành Lẫm ít nói, Lê Tranh cũng không tìm đề tài nói chuyện, hai người đều nghiêm túc thực hiện ‘Ăn không nói.’

Bữa sáng đơn giản, kết thúc trong nháy mắt.

Lê Tranh cũng không có biểu hiện lưu luyến nào với anh: “Cảm ơn ông chủ Phó. Cháu đi làm đây.”

Phó Thành Lẫm đứng dậy: “Tôi cũng đến công ty.”

GR với đài truyền hình là hai hướng khác nhau, hai người đều tự mình đi.

Lê Tranh từ nhà Phó Thành Lẫm về thẳng nhà mình, váy trên người cô không thích hợp đi làm, hôm nay còn phải chạy ra ngoài lấy tin tức, quần dài áo sơmi là thích hợp nhất, vừa đơn giản vừa phóng khoáng,

Bảy giờ ba mươi, Lê Tranh mới chậm rãi đi ra ngoài.

Như có sự linh cảm, cánh cửa đối diện cũng mở, bốn mắt nhìn nhau.

Không phải anh đi công ty từ sớm rồi sao?”

Cô đã đổi thành quần dài áo sơmi, buổi sang cô ăn mặc trang trọng như vậy, tâm tư Tư Mã Chiêu này cũng quá mức rõ ràng.

Lê Tranh bình tĩnh: “Chú cũng đi nửa đường rồi quay lại?”

Phó Thành Lẫm: “Không. Nghe điện thoại, thời gian hơi lâu.”

Trong khoảng thời gian ngắn, Lê Tranh đã tìm cho mình lý do thay quần áo: “Cháu gần tới đài, thì nhận được điện thoại của thầy, buổi phỏng vấn hôm nay để cháu xuất hiện trên máy quay, có yêu cầu đối với quần áo, cháu đành phải trở về đổi.”

Phó Thành Lẫm nhìn thấy cô nói kĩ càng như vậy, mà lần thứ nhất phỏng vấn xuất hiện trên máy quay có ý nghĩa không giống bình thường, cổ vũ cô: “Không cần khẩn trương. Tiết mục của mọi người khi nào thì phát sóng? Buổi tối trở về chú xem.”

Lê Tranh: “…”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

6 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 5

  1. Suýt thì b Tranh Tranh làm màu bị phát hiện:) con gái luôn muốn xênh đẹp nhất khi ở bên cạnh ng mềnh thích 😆
    Tìm thấy giúp nàng vài chỗ nỗi đánh máy:
    Tắt điện thoại, Phó Thành nhìn đồ ăn trên bàn, cũng không giống với sở thích của Lê Tranh lắm
    – thiễu chữ “Lẫm” nha
    Lê Trnah ngồi bên cạnh chú nhỏ
    – “Tranh”
    “Kết quả là hắn phải bồi thường hơn hai tram bảy mươi vạn
    – trăm
    Dù sao cũng đang làm khách trong nàh người mình yêu thầm, cô lại nói them một câu: “Cảm ơn chú nhỏ.”
    – nhà, thêm
    sự thật là cô muốn gih lại mỗi buối sáng ăn sang với Phó Thành Lẫm
    -ghi.

    Like

Leave a comment