Posted in Uncategorized

[Ôn-MTN] Chương 4

Chương 4:

Đến câu lạc bộ, Phó Thành Lẫm không vội đi sân golf ngay, cách giờ hẹn còn bốn mươi phút đồng hồ, anh đưa Lê Tranh đến phòng tập leo núi trước.

Buổi trưa Tưởng Thành Duật gọi điện cho anh nói: “Buổi chiều có rảnh không? Giúp tôi dắt trẻ con đi vài tiếng.”

Anh tưởng rằng là đứa trẻ của một người họ hàng nào đó của Tưởng Thành Duật, không nghĩ tới là Lê Tranh.

Mấy tháng gần đây Lê Tranh chỉ chơi leo núi trong phòng tập, theo như lời Tưởng Thành Duật, cô bị chướng ngại về tâm lý, không có cảm giác an toàn, không yên tâm về nhân viên an ninh của câu lạc bộ, nhất định Tưởng Thành Duật phải bảo vệ cô.

Bây giờ Tưởng Thành Duật không rảnh, gánh nặng này rơi trên người anh.

Hôm nay không phải cuối tuần, trong câu lạc bộ không nhiều người lắm, có vài người, thực sự vắng vẻ.

Tưởng Thành Duật cũng đã nói qua với người phụ trách câu lạc bộ trước, bọn họ đã chuẩn bị xong dây thừng bảo hộ cho Phó Thành Lẫm.

Lê Tranh nhìn Phó Thành Lẫm bắt đầu tháo đồng hồ, nghi hoặc hỏi: “Chú cũng muốn leo núi?” Không phải anh có hẹn à?

Phó Thành Lẫm: “Chơi cùng cháu nửa tiếng.”

“Giống như người bảo vệ?”

“Ừ.”

Phó Thành Lẫm bảo cô tiếp tục khởi động.

Miệng Lê Tranh nhếch thành một đường cong: “Cảm ơn.”

Cô không đi xa, đứng ngay bên cạnh Phó Thành Lẫm khởi động. Phó Thành Lẫm đưa đồng hồ với điện thoại cho nhân viên đi theo, cô cũng đi qua.

Phó Thành Lẫm nhìn cô: “Có việc.”

“Không có gì.” Lê Tranh giải thích: “Coi chú thành chú nhỏ của cháu rồi.”

Cô thích dính lấy Tưởng Thành Duật, như một cái đuôi nhỏ, mà Phó Thành Lẫm đều biết.

Công tác chuẩn bị đã xong, Lê Tranh thử thách con đường leo núi khó nhất. Phó Thành Lẫm cầm lấy dây thừng bảo hộ, một dầu buộc vào eo, đầu còn lại của sợ dây được nối với dây an toàn của Lê Tranh.

Lê Tranh túm dây thừng, không hiểu nghĩ đến một câu: đường nhân duyên ngàn dặm quanh co.

Phó Thành Lẫm ra hiệu cho cô: “Có thể leo lên.”

Từ trước tới giờ Lê Tranh cũng chưa leo cấp bậc khó thế này, lần thứ nhất cố hết sức leo lên, cũng không hề có sự thành thạo nào. Leo lên được hai phần ba, cô quay mặt: “Chú Phó.”

Phó Thành Lẫm không khỏi nhíu mày, âm thanh chú Phó này nghe thế nào cũng rất không quen. Lê Tranh gọi anh là chú dường như kèm theo sự sợ hãi.

“Không cần sợ hãi. Chú kéo cháu, không thể rơi xuống.”

Giọng Phó Thành Lẫm vang lên trong phòng tập leo núi trống trải.

Lê Tranh cũng không lo lắng, chỉ là quay đầu nhìn anh một cái, gọi anh một tiếng.

Sau khi Phó Thành Lẫm nói xong, cô cảm nhận rõ ràng được tay anh dùng sức hơn truyền đến dây bảo hộ buộc ở eo cô, cả người đều nhẹ nhõm không ít.

Cuối cùng cũng tới đỉnh núi.

Lê Tranh thở dốc, lần nữa quay mặt nhìn xuống: “Chú Phó, xong rồi, có thể thả cháu xuống.”

Phó Thành Lẫm vẫn không thích ứng được với cách xưng hô này, anh mới ngoài ba mươi tuổi, bị một người lớn như vậy không cùng huyết thống gọi là chú, thực sự không quen.

Lê Tranh thấy anh không phản ứng, nghĩ rằng âm thanh của cô chưa đủ to: “Chú Phó? Thả cháu xuống.”

Phó Thành Lẫm ừ một tiếng, chỉ có anh nghe được, từ từ buông dây bảo hộ trong tay.

Lê Tranh chậm rãi rơi xuống, khi đang xoay nửa vòng trên không cô đá chân vào bức tường đá. Dây bảo hộ đến cuối lỏng dần, cô rơi vào đệm an toàn, cách Phó Thành Lẫm hai đến ba mét.

Nghỉ ngơi giữa giờ, nhân viên phục vụ mang trà với nước trái cây tới, Lê Tranh không cần, Phó Thành Lẫm yêu cầu một ấm trà, vừa rồi lúc Lê Tranh leo lên anh dùng sức để kéo cô, so với cô tiêu hao thể lực hơn nhiều.

Lê Tranh nghịch sợi dây bảo hộ, đầu còn lại buộc ở eo Phó Thành Lẫm. Cô đi về phía trước vài bước, đưa tay kéo được sợ dây an toàn trên eo Phó Thành Lẫm, ngón tay tìm được khoá an toàn.

Nhìn từ xa, cô dựa sát vào ngực anh, đặc biệt thân mật.

Sắc mặt Phó Thành Lẫm trầm tĩnh, anh không biết Lê Tranh muốn làm cái gì, không có lên tiếng cũng không có ngăn cản. Anh ngửa đầu một chút, uống vài ngụm trà, ánh mắt vẫn còn nhìn qua Lê Tranh.

Lê Tranh bỗng nhiên mỉm cười: “Hôm nay làm phiền chú rồi, làm chậm trễ thời gian của chú rồi.” Sau đó ‘cạch’ một tiếng, khoá an toàn trên eo anh được mở ra.

Dây thứng và khoá an toàn đều rời khỏi người anh.

Lại ‘cạch’ một tiếng, dây bảo hộ trên eo Lê Tranh cũng được bỏ ra, cô xoay người đến chỗ nghỉ ngơi.

Vừa rồi cô vô tình trêu người, dường như có chút cảm giác.

“Không leo lên nữa à?” Phó Thành Lẫm hỏi.

Lê Tranh: “Nghỉ ngơi một chút rồi lại leo, trên tay không có tí lực nào.” Cô yêu cầu nhân viên lấy một ly nước ép trái cây.

Phó Thành Lẫm cởi đồ bảo hộ xuống, nói với Lê Tranh một tiếng: “Cháu ở đây đợi Tưởng Duật Thành, tôi đi qua bên kia.”

Lê Tranh còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã vang lên, Hà Dập gọi tới.

Đúng lúc này nhận được điện thoại từ Hà Dập, nếu không phải chạy tới hiện trường thì chính là làm them giờ.

Điện thoại kết nối xong.

Âm thanh Hà Dập truyền tới: “Ờ nhà à? Vừa rồi tôi nhận được điện thoại, hẹn sáu giờ gặp mặt, cô theo tôi đi qua đó. Đưa địa chỉ cho tôi, tôi qua đón cô.”

“Em không ở nhà, đang ở bên ngoài cùng người lớn trong nhà.” Nói xong, Lê Tranh nhìn về phía Phó Thành Lẫm. Quả nhiên, ánh mắt Phó Thành Lẫm vừa vặn nhìn tới.

Lê Tranh giả vờ không hiểu ánh mắt Phó Thành Lẫm, cô tự nhiên như không có việc gì nói chuyện điện thoại tiếp với Hà Dập: “Thầy gửi địa chỉ cho em, em tự mình tới.”

“Được.”

“Đúng rồi, là phỏng vấn về phương diện nào?” Trước khi tắt điện thoại, Lê Tranh lại hỏi một câu, định soạn sẵn vài câu hỏi trên đường.

“Nhân viên trong công ty, đương sự là nhân viên cũ của tập đoàn GR, đã từ chức sau khi vi phạm quy định hợp đồng, nhân viên này đã làm trái với hợp đồng, sau khi tập đoàn GR biết chuyện đã khởi kiện anh ta, kết quả xử người này phải bồi thường cho tập đoàn GR hai trăm bảy mươi lăm vạn.”

Lặng yên vài giây.

“Muốn bồi thường nhiều như vậy?”

“Ừ. Người trong cuộc không hài lòng với kết quả, cho rằng tập đoàn GR một tay che trời, cố ý hại anh ta. Tình huống cụ thể phải đợi gặp mặt nói chuyện mới biết được.”

Lê Tranh nhìn về phía Phó Thành Lẫm một lần nữa, anh chính là ông chủ của tập đoàn GR.

Hà Dập lại nghĩ tới: “Công ty người đó là đang làm việc là tập đoàn Nam Phong. Trên đường có thể tìm hiểu thêm về tập đoàn Gr và Nam Phong, đến lúc đó có khả năng chúng ta còn phải đi phỏng vấn hai công ty này, cũng không thể nghe lời một bên được.”

Thiếu gia Cận Phong của tập đoàn Nam Phong lúc này còn đang ở trên hotsearch, toàn bộ đều là chuyện tình tay ba hắn với Hướng Thư còn có Phó Thành Lẫm.

Bây giờ lại liên quan đến vụ kiện này.

Lê Tranh tắt điện thoại, cầm nước trái cây đuổi theo Phó Thành Lẫm. Vừa rồi cô gọi anh là chú, lại còn gọi anh là trưởng bối, nhìn ra được anh hẳn là không thích, thậm chí còn có chút bài xích.

“Chú Phó.” Cô gọi mấy lần.

Phó Thành Lẫm đi tới cửa, quay người lại: “Làm sao vậy?”

“Làm phiền chú bảo lái xe đưa cháu tới tàu điện ngầm gần đây, cháu phải chạy về nội thành.” Lê Tranh bước nhanh đuổi theo.

Phó Thành Lẫm ở câu lạc bộ cả buổi chiều: “Để tài xế đưa về, tôi tạm thời không cần xe.”

Hai người đi tới bãi đỗ xe, Phó Thành Lẫm muốn đi lấy tài liệu trong xe.

Lê Tranh bồng nghiêng đầu: “Chú Phó.”

Nói một nửa bị Phó Thành Lẫm ngắt lời: “Gọi tên của tôi.” Lại gọi là chú Phó, anh cảm thậy mình giống như năm mươi tuổi.

Lê Tranh được tiện nghi lại còn khoe mẽ: “Trực tiếp gọi tên có được không?”

Phó Thành Lẫm liếc mắt, đây là cô đang tính toán chi li. Lần trước anh nói cô không lớn nhỏ, hiện tại anh muốn thu lời lời của chính mình: “Không có gì, chỉ là cách xưng hô mà thôi.”

Cuối cùng có thể gọi Phó Thành Lẫm, đạt được mục đích.

Lê Tranh đến sớm quán café sớm hơn nửa tiếng, chỉ có Hà Dập đang ngồi, đương sự còn chưa tới. Hà Dập ngậm điếu thuốc trong miệng, không có châm lửa, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Lê Tranh cố ý bước nhẹ chân, đi nhanh tới trước bàn, vừa vặn lúc Hà Dập ngẩng đầu lên, cầm điếu thuốc trên miệng cười: “Nhanh như vậy.”

“Hôm nay may mắn, không gặp phải tắc đường.” Lê Tranh ngồi xuống đối diện.

Hà Dập nói về đương sự: “Bị tắc đường rồi, chắc phải một lúc nữa mới tới.”

Anh vừa muốn gọi phục vụ mang café cho Lê Tranh, Lê Tranh liền ngăn cản: “Không cần.” Cô nhìn Hà Dập: “Thầy, phỏng vấn ngày hôm nay em không có cách nào để tham gia được.”

Hà Dập không rõ ràng lắm, bảo cô nói tiếp.

Trên đường tới đây, cô nghĩ rằng có lẽ cô phải tránh tình huống này: “Hiện tại mâu thuẫn giữa GR và đương sự là rất lớn, dù sao cũng liên quan đến gần ba trăm vạn bồi thường, về sau có khả năng còn phải làm thủ tục tư pháp.”

Hà Dập gật đầu, cũng bởi vì tình huống phức tạp, tin tức này có thể còn phải tìm hiểu sâu hơn nữa, anh mới muốn Lê Tranh tham gia.

Lê Tranh nói chi tiết: “Chú nhỏ của em có giữ cổ phần của tập đoàn GR, cụ thể bao nhiêu thì em không biết, nhưng khẳng định là không phải cổ đông nhỏ. Hơn nữa ông chủ GR ‘người mà ngày nào cô cũng muốn lừa gạt lên giường’, em cũng đã gặp.”

Dù như thế nào, cô đều có mối quan hệ gián tiếp tới lợi ích với GR, cho dù có thể cô công bằng khi đưa tin, nhưng người bên ngoài chưa chắc đã nghĩ vậy.

Nếu ngày đó người khác biết được mối quan hệ của cô với GR, có lẽ họ sẽ dựa vào chuyện đó mà làm ầm ĩ lên.

Đến lúc đó sẽ liên luỵ đến Hà Dập.

Hà Dập không nghĩ tới Lê Tranh còn có mối quan hệ như vậy với GR, anh cảm ơn Lê Tranh đã thẳng thắn nói ra, ngày càng đánh giá cao sự chuyện nghiệp của cô ấy.

“Vốn còn muốn cho cô them nhiều kiến thức, vậy để lần sau.”

Suy nghĩ một chút.

“Đợi ngày mai đến đài, tôi sẽ để người khác hướng dẫn cô hai ngày.”

Cứ quyết định như vậy.

Lê Tranh đi ra khỏi quán cafe trước.

Khó có được một ngày nghỉ, lại bị làm hỏng nửa ngày,

Từ quán cafe đi ra, Lê Tranh thuận tiện đi dạo phố, rất nhanh tới ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi, có ý nghĩ muốn mua quà tự tặng chính mình.

Quay đi quay lại hơn một tiếng, cũng không thấy được gì mình thích.

Tưởng Thành Duật gọi điện tới, hỏi cô đang ở đâu.

Lê Tranh nói địa chỉ: “Chú xong việc chưa?”

“Ừ. Cháu ra ngoài chờ chú, mười phút nữa chú tới.”

Tưởng Thành Duật rất ít khi lỡ hẹn với Lê Tranh, chiều hôm nay là tình huống đặc biệt, thật sự không thể phân thân mà leo núi cùng cô, sau đó cô có việc phải đi, anh mới không tới câu lạc bộ leo núi.

Mặc kệ vì nguyên nhân gì, vì anh lỡ hẹn trước, vì vậy bây giờ sang đây để xem cô.

Không tới mười phút, xe đã đỗ ở ven đường.

Lê Tranh bước nhanh tới, ngồi vào ghế sau.

“Chú nhỏ.”

“Ừ.”

Trong xe hơi lạnh, Tường Thành Duật đưa áo cho cô đắp, anh nhìn cô một lượt: “Gầy đi không ít.”

Lê Tranh im lặng: “Chú thế nào mà cũng giống bố mẹ cháu.” Cô mặc ngược áo khoác, che canh tay.

Hôm nay Tưởng Thành Duật nhận được điện thoại của anh cả và chị dâu, nói Lê Tranh mệt mỏi, hơn nữa ăn cơm không ngon, mắt thường có thể nhìn thấy rất gầy.

Chị dâu lại để cho anh tìm cách, để cho Lê Tranh ăn nhiều một chút.

Từ nhỏ Lê Tranh đã ăn uống không nghiêm túc, biếng ăn nghiêm trọng. Hiện tại lớn lên biết làm đẹp rồi, rõ rang rất gầy lại còn kêu phải giảm béo, thức ăn mặn không ăn, bữa sáng chỉ ăn mỗi bánh mì.

Chị dâu lo lắng về lâu dài sẽ không tốt cho sức khoẻ, còn có thể thành kén ăn.

Lúc trước anh muốn cho người đến nấu cơm, Lê Tranh không cho, còn nói đầy lí lẽ, lại bảo anh đừng tiêu tiền vô ích, làm cô cũng không ăn, lãng phí.

Lê Tranh nhìn bên ngoài, là đường trở về chung cư: “Chú nhỏ, muộn như vậy chưa ăn cơm?”

“Không có.”

 “Vậy chú ăn gì ở bên ngoài đi, trong nhà đến một chút đồ ăn cũng không có.”

“Không cần, đi đến nhà Phó Thành Lẫm ăn.”

Dừng một chút.

Tưởng Thành Duật để cho cô chuẩn bị tâm lý: “Chú nói với người ta một tiếng, về sau cháu đến đó ăn. Không phải cháu không thích ăn cơm à, để cho người ta nhìn cháu ăn.”

Còn có chuyện tốt như vậy.

Lê Tranh che giấu sự vui vẻ bên trong. Sắc mặt cô bình tĩnh, lấy lui làm tiến: “Chú nhỏ, chú tỉnh lại đi. Không ai có thể coi thường cháu.”

Tưởng Thành Duật không biết Lê Thanh đang vui vẻ trong lòng: “Chú nghiêm khắc với cháu như thế nào cũng không sợ. Nếu Phó Thành Lẫm nghiêm khắc, cứng rắn nhìn thẳng vào cháu, cháu không dám không ăn, một hạt cơm cũng không dám để thừa. Không tin cháu thử xem.”

Lê Tranh quay người, không phản ứng lại với Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật nhìn không thấy chính là, khoé miệng cô sắp vểnh lên tận trời.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

6 thoughts on “[Ôn-MTN] Chương 4

  1. K bít a Tưởng cả Tưởng mộ quân và tưởng thanh duật la quan hệ ntn với mấy bộ trc của c Nhị nhờ. Sao mình thihd cái gia đình họ Tưởng này quá đi

    Like

Leave a comment