Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 3

Chương 3:

Về đến nhà, Lê Tranh chuẩn bị nước nóng tắm.

Ngày mai không cần đi làm, thả lỏng thần kinh căng thẳng.

Bồn tắm lớn bên cạnh cửa sổ sát đất, có ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, tầm nhìn bao quát cả thành phố ban đêm.

Lê Tranh lấy một cánh hoa hồng đưa lên mũi, hương thơm sảng khoái.

Nếu có bình rượu đỏ thì tốt rồi.

Nhàm chán, Lê Tranh lấy khan mặt lau tay, cầm điện thoại trên bàn giết thời gian.

Chuyện tình cảm của Hướng Thư tiếp tục hiện lên trên tin tức, càng ngày càng kịch liệt, không biết là cố ý lăng xê hay giả mạo, lúc này đã diễn thành cuộc tình tay ba.

Mà ngay cả Cận Phong cũng bị lôi vào.

Thiếu gia Cận Phong của tập đoàn Nam Phong xuất hiện trong dạ hội mỹ nữ.

Cận Phong, nối tiếng là công tử nhà giàu.

Mấy năm trước Cận Phong cũng bởi vì bị truyền ra tin tình cảm với nữ mình tinh nào đó mà leo lên hot search lần đầu tiên, cư dân mạng còn tưởng anh ta là một diễn viên mới.

Chính vào lần lên hot search đó, Cận Phong dựa vào vóc dáng hoàn hảo mà chiếm được rất nhiều tâm hồn thiếu nữ.

Hot search lần này là bóng lưng Cận Phong, trong ngực hắn đang ôm chặt một người phụ nữ. Về người phụ nữ là ai, trông như thế nào, đơn giản nhìn qua mấy tấm hình phân biệt không rõ.

Sau đó trên mạng có người đoán mò, người phụ nữ trong ngực Cận Phong là Hướng Thư.

Có điều fan của Hướng Thư không nhận, từ chối giả thuyết này, nữ thần của họ có làn da trắng và đôi chân dài, nhìn đến người phụ nữ trong tấm ảnh này không phải Hướng Thư.

Tranh luận một đêm, nhiệt độ vẫn cao, người trong cuộc không có ai đáp lại.

Lê Tranh ăn dưa một lát, đóng điện thoại lại.

Cánh hoa trên mũi rơi xuống, dừng trên mặt nước.

Không biết bây giờ Phó Thành Lẫm đang làm gì.

Khoảng cách gần rồi, nhớ sẽ cụ thể hơn.

Bật lửa vần còn ở trên kệ, chỉ cần cô ở nhà, bật lửa sẽ luôn ở bên cô.

Lê Tranh cầm bật lửa, châm lên. Đèn phòng tắm tắt, ánh sang màu cam ngập tràn căn phòng, nhìn chính mình hiện lên lờ mờ trên cửa sổ thuỷ tinh sát đất.

Tắt đi.

Lại bật lần nữa.

Bật đi bật lại nhiều lần.

Thời gian ngâm trong bồn tắm cũng không sai biệt lắm.

Lê Tranh đặt bật lửa xuống và đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy áo tắm mặc vào, thắt tuỳ ý dây lưng áo tắm bên eo.

Sau đó dưỡng da, cô đi xuống tầng pha cà phê, trong lúc đó cô lên xem vòng bạn bè.

Mười rưỡi đêm, hầu hết bạn bè cô đều đăng ảnh cuộc sống về đêm. Chỉ có Giang Tiểu Nam chụp vài bức ảnh tự sướng ở chỗ truyền nước biễn.

Lê Tranh nhắn tin cho Giang Tiểu Nam: “Sao lại ốm thế? Buổi chiều ở hội nghị tài chính cấp cao còn khoẻ mà? Ở bệnh viện nào thế? Tớ đi qua.”

Giang Tiểu Nam vừa quay về phòng trọ: “Tớ về tới nhà rồi. Buổi chiều phái chống cự hết sức, vất vả mãi mới có cơ hội đến hội nghị tài chính cấp cao, đau cũng nhịn được. Hơn nữa tớ cũng vừa thực tập được hơn một tuần cũng không dám mở miệng xin nghỉ phép, cho người ta ấn tượng không tốt.”

Lê Tranh: “Vậy cũng phải kiềm chế một chút, thân thể quan trọng hơn.”

Giang Tiểu Nam nằm lì ở trên giường: “Ăn hết dưa tối nay chưa?”

Lê Tranh: “…” đau đến mức phải đi bệnh viện truyền nước biển, vẫn còn tâm tư xem tin đồn à.

Giang Tiểu Nam lẩm bẩm nói: “Đêm nay tớ phải dựa vào mấy tin đồn này để chống đỡ, bằng không thì đau chết mất. Hướng Thư cũng thật lợi hại, dáng người đẹp không giống ai, đột nhiên lại có tin đồn với hai người đàn ông trong giới tài chính, hôm nay Phó Thành Lẫm bác bỏ tin đồn cũng giống như không nói, lại để cho người ta phải suy nghĩ. Còn về Cận Phong, người ta nói người thật còn nam tính hơn ảnh. Giáo viên thực tập đã dẫn tớ đến phỏng vấn Cận Phong, nói anh ta và trên mạng cũng không giống nhau, nhưng đúng là khó nói chuyện.”

“Đúng rồi, tớ còn muốn nói, vừa rồi vào bệnh viện gặp được, bị làm cho cảm động một phen.”

Lê Tranh lên tiếng nói: “Gặp được cái gì mà làm cho cảm động?”

Giang Tiểu Nam: “Tớ viết vào ghi nhớ rồi, gửi cho cậu ngay đây.”

Lê Tranh lấy một cốc cà phê mang lên tầng, ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính ra, mở weibo.

Kể từ năm nhất, cô đã quản lý tài khoản ‘Nhìn người bạn bên cạnh tôi’, là một blogger tin tức, có hơn ba mươi vạn người theo dõi.

Vì mức độ của tin nóng lần này nên mức độ tìm kiếm càng nhiều.

Bình thường có không ít cư dân mạng đóng góp.

Phần giới thiệu weibo là một câu nói của Hermann: ‘Tôi học cách nhìn, thế giới đã trở nên tươi đẹp rồi.’

Có tin nhắn của Giang Tiểu Nam gửi tới, một đoạn rất dài.

“Hôm nay lúc đi truyền dịch ở đại sảnh gặp được một đôi tình nhân, cách tớ rất gần. Cô gái bị cảm lạnh đến truyền nước biển, bạn trai cô ấy sau khi tan làm mới tới.

Cô gái một bên tiêm một bên đọc sách ‘Anh trai và em gái lớn lên đều rất đẹp. Những vì sao trong mắt.’

Ngay từ đầu tớ vô cùng đau đớn, không chú ý tới bọn họ nói chuyện gì, sau đó cô gái khóc tớ mới chú ý tới.

Nghe bọn họ nói chuyện, ban ngày cô gái cãi nhau với người trong nhà. Trong nhà bắt cô đi làm, cô lại kiên trì đi học nghiên cứu, năm ngoái đã thi một lần, không có thi qua, cô ấy cũng không bỏ cuộc.

Bạn trai an ủi cô ấy, chờ ngày cô ấy khoẻ chọn thời gian cô ấy muốn, chúng ta đi lĩnh chứng, sau khi kết hôn, bất kể là đi làm hay đi thi nghiên cứu chú dì đều không xen vào, cô ấy muốn thì vài năm thì thi vài năm, cho đến khi cô ấy thi đậu trường cô ấy mong muốn.

Nước mắt của cô ấy càng ngày càng nhiều. Y tá còn tới hỏi có chỗ nào không thoải mái hay không.

Cô ấy nói cô ấy vui vẻ đấy, ý tá vẻ mặt không hiểu lắm.

Bạn trai còn trêu chọc cho cô ấy vui vẻ, dung hai tay bóp đầu cô, nói trước khi kết hôn phải gạt hết nước mắt đi, sau khi kết hôn sẽ không có nước mắt rồi.

Cậu không biết lúc đấy tớ có bao nhiêu hâm mộ, cũng muốn tìm người bạn trai như vậy, mặc kệ tớ làm gì đều ủng hộ tớ. Tớ lại nằm mơ rồi.”

Giang Tiểu Nam: “Từ ngữ không được tinh tế lắm, cậu xem làm cho nó linh động hơn, thật sự không còn sức để sửa nữa rồi.”

Lê Tranh nhìn đoạn kia hai lần.

Giang Tiểu Nam lại nhắn tới: “Tớ đi ngủ đây. Cậu từ từ mà xem. Ngủ ngon.”

Lê Tranh: “Tớ muốn ghép hai bức tranh, có thể ngày mai hoặc ngày kia mới xong. Ngủ ngon.”

Nói ngủ ngon mà không buồn ngủ chút nào, nghĩ đến cặp đôi ở trong câu chuyện kia.

Sau đó lại nghĩ về giấc mơ hoang đường kia.

Lê Tranh lấy điện thoại, nhắn tin cho chú nhỏ: “Tưởng tổng, vẫn còn bận rộn ở đầu vậy?”

Tưởng Thành Duật trả lời lại tin nhắn: “Hiện tại mấy giờ rồi, cháu còn chưa ngủ?”

Lê Tranh trực tiếp gọi cho Tưởng Thành Duật: “Ngày mai cháu được nghỉ, chú có bận không? Nếu không bận thì cùng cháu đi phòng tập leo núi.”

Tưởng Thành Duật cơ bản đáp ứng cháu gái, anh kiểm tra một chút lịch trình ngày mai, có thể dành ra nửa ngày đi với cô: “Buổi chiều nhé.”

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy Lê Tranh đã vẽ xong bức tranh, vẽ lên bức tranh trừu tượng về cặp đôi kia.

Công việc kết thúc vào buổi trưa.

Lê Tranh chụp màn hình đoạn đã thêm vào, đánh số ảnh, đăng một trạng thái cùng với bức vẽ minh hoạ đôi tình nhân.

Hàng trăm lượt thích và bình luận tăng nhanh chỉ trong nháy mắt.

Lập tức muốn đi leo núi, Lê Tranh đóng máy tính lại.

Còn không đợi cô liên hệ với chú nhỏ, Tưởng Thành Duật đã gọi đến.

Tưởng Thành Duật nói tạm thời không thể đi phòng tập leo núi được, tạm thời có cuộc họp, ba giờ sau mới có thể qua.

Lê Tranh hiểu chú nhỏ công việc bận rộn: “Cháu tự đi cũng được.”

Tưởng Thành Duật lo lắng, đã sớm sắp xếp: “Buổi chiều Phó Thành Lẫm cũng muốn đến câu lạc bộ, cháu ngồi xe của chú ấy qua đó trước đi, chú ở đây xong việc sẽ qua tìm cháu.”

“Phó Thành Lẫm cũng đi?”

“Chú ấy qua bên kia nói chuyện với người ta, không phải chơi.”

Phòng leo núi mà Lê Tranh hay đi là câu lạc bộ ở ngoại ô, cách chỗ cô hai tiếng đi xe.

Chú nhỏ cũng không biết cô thích Phó Thành Lẫm.

Lê Tranh nhẹ nhàng hỏi chú nhỏ: “Có phiền chú ấy hay không?”

“Ngồi nhờ xe có gì đâu mà phiền, một giờ đi qua tìm chú ấy đi.”

Còn hơn nửa tiếng nữa, thời gian còn rảnh rỗi, Lê Tranh ăn bữa trưa đơn giản.

Mười hai giờ năm tám, Lê Tranh đi ra ngoài, từ nhà cô sang cửa nhà Phó Thành Lẫm cũng không qua mười giây.

‘Cốc cốc’ gõ nhẹ hai cái.

Cửa từ bên trong mở ra.

Lê Tranh giả bộ khách sáo: “Phiền chú rồi.”

Phó Thành Lẫm nhìn Lê Tranh, cúi xuống đeo đồng hồ: “Tiện đường có việc.”

Ánh mắt Lê Tranh rơi trên tay Phó Thành Lẫm, đôi tay kia gần như hoàn hảo, thon dài, mạnh mẽ, còn có chút gợi cảm.

Phó Thành Lẫm không có lời gì để nói với Lê Tranh, anh dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, suy nghĩ về việc đầu tư.

Lê Tranh không kiêng nể gì đánh giá Phó Thành Lẫm, quai hàm, yết hầu, tất cả đều trùng hợp với giấc mơ đêm đó.

Sau đó ánh mắt cô rơi trên tay Phó Thành Lẫm.

Cô thích nhất nhìn tay của anh.

Lúc trước nói chuyện với Giang Tiểu Nam đã từng nói qua, người đàn ông hấp dẫn là lúc đeo nhẫn cưới trên tay.

Không biết Phó Thành Lẫm hứa hẹn cả đời với ai.

“Phó Thành Lẫm.” Lê Tranh gọi thẳng tên anh.

 Phó Thành Lẫm: “Đừng không biết lớn nhỏ.” Trước kia cô đều gọi anh là Phó tổng.

Anh hỏi: “Chuyện gì?”

Lê Tranh cũng không so đo với anh năm chữ ‘đừng không biết lớn nhỏ’ này, nhưng cô nhớ trong một cuốn sổ: “Nghe chú nhỏ nói chú biết đàn piano.”

Tư thế Phó Thành Lẫm không đổi, vẫn nhắm mắt: “Có thử qua.”

Lê Tranh nói tiếp: “Có cơ hội sẽ nghe chú đàn.”

Phó Thành Lẫm cũng không coi trọng lời nói khách sáo này.

Trong xe một lẫn nữa yên tĩnh.

Phó Thành Lẫm mở mắt ra, hỏi Lê Tranh: “Muốn nghe nhạc hay không?”

Lê Tranh nhìn anh, trong lời nói mang tiếng cười: “Chú có hát cho cháu nghe không? Chú mà hát khẳng định cháu sẽ cổ vũ.”

“Nghe bài hát gốc.”

Cũng không hi vọng anh có thể hát, Lê Tranh cũng không để anh khó xử.

Cô nói với lái xe vài bài hát cô muốn nghe, lại còn bổ sung: “Đơn khúc tuần hoàn.” *

Phó Thành Lẫm chưa từng nghe qua tên bài hát này, nhạc dạo ca khúc vang lên, anh vẫn không có chút nào ấn tượng.

Anh với Lê Tranh không chỉ chênh lệch nhiều tuổi, mà bình thường các bài hát hay nghe cũng khác nhau.

Lê Tranh ngân nga theo nhịp điệu, trong lúc đó đột nhiên hát hai câu: “Em nhớ anh rất nhiều, khi gió bắt đầu trong đêm. Em nhớ anh rất nhiều, trong kẽ hở đám đông.”

Sau đó, cô lại ngân nga.

Phó Thành Lẫm quay mặt nhìn cô.

Lê Tranh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đường, Lê Tranh nhận được điện thoại của bố, bô cô trong thời gian này đang đi công tác, cô đã mấy ngày không gặp rồi.

“Có bận không?” Giọng Tưởng Mộ Quân trầm ấm từ trong điện thoại vang lên.

“Hôm nay con không đi làm. Bây giờ đang trên đường tới phòng tập leo núi.”

Tưởng Mộ Quân: “Cùng một chỗ với chú nhỏ con?”

Lê Tranh nhìn Phó Thành Lẫm, trả lời qua loa: “Bố, ngày nào bố đi công tác về vậy? Sắp tới ngày sinh nhật của con rồi.”

Tưởng Mộ Quân nhìn lịch: “Ngày đó nhất định sẽ trở về. Nói không chừng còn có thể sớm hơn hai ngày.” Dừng một chút: “Mẹ con nói với bố, con quyết định làm phóng viên tin tức?”

“Vâng.”

“Như thế nào đột nhiên muốn đi làm phóng viên tin tức?”

Lê Tranh sửa lại: “Không phải đột nhiên, từ năm nhất tới bây giờ, chưa từng thay đổi.”

Tưởng Mộ Quân tháo kinh xuống xoa sống mũi, con gái gần đây lớn lên không ít, đã có cách nghĩ của riêng mình. Lần đi thực tập ở đài truyền hình này là chính cô tự liên hệ, còn dọn sang căn hộ của Tưởng Thành Duật ở, cơm trưa tối cũng là tự mình giải quyết.

“Đợi bố về Bắc Kinh con về nhà hai ngày, đến lúc đó chúng ta nói chuyện. Con đưa di động cho chú nhỏ đi, bố nói vài câu.”

Lê Tranh thiếu chút nữa không trả lời được: “Chú nhỏ không đi xe này, còn đang bận rộn công việc. Con đang trên xe Phó tổng.”

Tưởng Mộ Quân cũng không thấy kì lạ khi con gái ngồi xe Phó Thành Lẫm, Phó Thành Lẫm với Tưởng Thành Duật đều thích leo núi: “Phó Thành Lẫm không bận sao?”

“Không bận ạ.”

“Bố tắt máy đây, tìm Phó Thành Lẫm có việc.”

Lê Thanh nói chuyện xong, nói với Phó Thành Lẫm: “Bô cháu muốn tìm chú nói chuyện làm ăn.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Thành Lẫm rung lên. Anh giống như Tưởng Thành Duật gọi một tiếng: “Anh cả.” Sau đó cười nhạt hỏi: “Có việc gì?”

Lê Tranh không nghe được trong điện thoại nói chuyện gì, đầu ngón tay cô im lặng để cửa xe gõ nhẹ, Phó Thành Lẫm gọi bố cô là ‘Anh cả’, ‘Anh cả’ với ‘Bố vợ’ thật sự rất khó để phân định ngang hàng.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

5 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 3

  1. Ôi, khi nào gọi là bố vợ thì vui lắm nhỉ:))) trước kia vẫn coi nhau là ae mà bỗng nhiên lệch cấp 😆

    Like

  2. Nhà họ Tưởng này có liên quan gì đến Tưởng Mộ Tranh Tưởng Bác Xuyên không nhỉ?

    Like

  3. Ở chương trước có nhắc tới Tưởng Thành Duật là chú của Lê Tranh. Mình nhận ra Tưởng Thành Duật là nam9 trong truyện “Níu giữ ” cùng tác giả MTN do nhà Jeongie edit. Mình cũng thắc mắc là không biết Le Tranh là con của (Lê Tân Hoà+ Tưởng Thành Quân). Theo như mình đọc giới thiệu chi tiết ở nhà Editor Vối Vối thì nhà họ Tưởng không có 2 tên này 🙂
    Mình xin lỗi truyện thì chưa đọc nhưng tám thì rất giỏi Hahaha

    Like

  4. Mình cũng thắc mắc là không biết *Lê Tranh có bà con với các nhân vật nhà họ Tưởng như ban Diệp Anh Nguyễn đã kể ở trên không * vì Lê Tranh là con của (Lê Tân Hoà+ Tưởng Thành Quân)

    Ở lời comment trên mình viết thiếu 1 câu nên hơi tối nghĩa mình bổ xung câu giữa * và *

    Like

Leave a comment