Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 2

Chương 2:

Trên mạng tràn ngập tin tức yêu đương của Hướng Tình, hình ảnh Hướng Thư mấy ngày hôm trước ăn cơm cùng một người đàn ông bị đào lại, trong bức ảnh người đàn ông đưa lưng về ống kính, Hướng Thư ngồi đối diện người đàn ông.

Bóng lưng người đàn ông rộng rãi, Lê Tranh liếc mắt liền nhận ra.

Là Phó Thành Lẫm.

Bên dưới bình luận cũng có người nhận ra.

Tắt trang web đi.

Lê Tranh tìm gương trang điểm, nhìn chính mình trong gương, ngay lập tức cảm thấy chua xót.

Sau khi chế biến một chút, nó chính là ly Mojito.

Cất gương trang điểm đi, Lê Tranh đi vào phòng máy tìm Hà Dập đang cắt phim.

Nghe thấy tiếng động, Hà Dập quay người lại: “Không nói chuyện với chị cô lâu một chút?”

“Cô ấy có việc bận.” Lê Tranh ngồi xuống bên cạnh Hà Dập, cô cũng không muốn nói chuyện nhiều về người ‘chị gái’ này, nói dối thật sự là một điều dày vò.

“Thầy, để em cắt cho.”

Hà Dập nhường vị trí lại cho cô, đổi thành anh ngồi xem bên cạnh.

“Trình độ này vượt qua tôi rồi.”

“Thầy quá khen rồi.”

Hà Dập nhìn một lúc, hoàn toàn yên tâm để Lê Tranh cắt phim, đây là một thực tập sinh khiến anh không lo lắng nhất, bất kể anh làm gì chỉ cần chỉ một chút, Lê Tranh lập tức làm theo.

“Về sau hướng vào nghề như thế nào?”

Anh nói chuyện với Lê Tranh.

Lê Tranh chỉ vào logo của bọn họ trên máy tính: “Cố gắng nâng cao tính chuyên nghiệp, tranh thủ tiến lên.”

Hà Dập cười: “Sợ là sau mấy tháng thực tập nữa cũng không có ý nghĩ như bây giờ.’

Anh vẫn còn công việc bận rộn khác, bàn giao công việc cho Lê Tranh mấy câu rồi ra khỏi phòng máy.

Phim cắt xong, được đưa đến phòng lồng tiếng để phối âm.

Trong lúc đó Lê Tranh đi toilet một chuyến. Vài đồng nghiệp cũng ở trong đó, nói chuyện về Hướng Thư: “Tôi đã gặp Hướng Thư ngoài đơi, xinh hơn cả trên màn ảnh.”

“Đẹp bằng Tiểu Lê không?”

“Da không trắng như Lê Tranh.”

Đúng lúc Lê Tranh vừa đi vào, bọn họ đều dừng lại, gật đầu cười với cô.

Có một đồng nghiệp hỏi: “Tiểu Lê có bạn trai chưa?” Có thể cảm thấy không thích hợp khi đột ngột hỏi như vậy, vì vậy cô ấy nhanh chóng giải thích: “Trưa hôm nay đến căn tin ăn cơm, buổi chiều có vài đồng nghiệp nam ở bộ phận khác đến chị về em, còn hỏi chị wechat của em, chị không rõ chuyện tình cảm của em lắm nên không cho.”

Lê Tranh đành phải nói dối: “Em có bạn trai rồi.”

Đồng nghiệp tốt bụng nói: “Đợi lần sau liên hoan thì mang bạn trai đi, nếu không thì mấy tháng tới có người làm phiền em đấy.”

Lê Tranh cảm ơn.

Mang bạn trai đi liên hoan thật sự rất khó khăn.

Tám rưỡi tối, Lê Tranh mới tan làm, cô xuống tầng cùng Hà Dập.

“Hai ngày nay như thế nào? Có thích ứng được với nhịp độ không?” Hà Dập ấn nút thang máy, để Lê Tranh vào trước.

Lê Tranh yếu ớt cười: “Coi như cũng được.”

Đến dưới tầng đài truyền hình, Lê Tranh vẫy tay chào tạm biệt Hà Dập.

Hà Dập hỏi: “Sống ở đâu? Tôi đưa cô đi một đoạn.”

Lê Tranh không nói sống ở đâu, hiện tại cô sống trong căn hộ của chú mình, khu vực xa hoa nhất, tấc đất tấc vàng.

Ý tốt của Hà Dập, cô nhẹ nhàng từ chối: “Cảm ơn sư phụ, cũng không xa lắm, chỉ cần đi bộ một lát thôi.” Căn hộ ở gần đây, đi bộ chỉ mười phút, bình thường cô đều đi bộ.

Hà Dập không khách khí nữa, đúng lúc điện thoại vang lên.

Anh ta nhìn chằn chằm vào di động nửa ngày, cuối cùng, trực tiếp cất di động vào trong túi.

Hà Dập không quên dặn dò Lê Tranh: “Về đến nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm.”

Lê Tranh ngoài miệng trả lời, vẫy vẫy tay: “Tạm biệt thầy.”

Hà Dập vừa đi được vài bước đột nhiên nhớ ra, anh ta quay đầu lại nói với Lê Tranh: “Ngày mai tôi rảnh rỗi, em cũng nghỉ một ngày đi. Điện thoại phải luôn mở, công việc của chúng ta, không có thời gian nghỉ tuyệt đối, nói không chừng có một manh mối phải chạy đến ngay hiện trường.”

Cũng không còn gì khác muốn nói, anh ta quay người đi về bãi đỗ xe.

Lê Tranh nhìn Hà Dập, bóng lưng có chút cô đơn.

Hôm nay lúc ăn cơm cô nghe thấy không ít tin đồn, hoá ra Hà Dập và bạn gái chia tay cách đây không lâu. Bạn gái cũ của anh ta là một phóng viên khác trong chuyện mục của bọn họ, thường xuất hiện trên các bản tin, nhan sắc không tồi.

Bạn gái cũ cho rằng Hà Dập không có tiền, sự nghiệp không có tương lai, ngay sau khi chia tay, rất nhanh liền ở cùng một người đàn ông giàu có.

Phóng viên đi công tác mấy ngày nay còn chưa về.

Lê Tranh đi bộ về căn hộ, lúc này mới rảnh để xem điện thoại.

Nửa tiếng trước Giang Tiểu Nam gửi cho cô một video, sau đó lại là một video khác: “Phó Thành Lầm trả lời rồi.”

Lê Tranh mở video ra, đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn, quần áo phẳng phiu, bị không ít phóng viên tài chính kinh tế vây quanh, phỏng vấn vài vấn đề nóng liên quan đến hội nghị Tài chính hôm nay.

Anh ấy nổi bật nhất trong đám người, cao hơn nửa cái đàu so với người bên cạnh.

Mặc dù cách màn hình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo như tên của anh.

Có một phóng viên hỏi anh với Hướng Thư là mối quan hệ gì, Phó Thành Lầm chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ: “Bạn bè.” Sau đó có mấy vệ sĩ hộ tống ra khỏi hội trường.

Video kết thúc.

Những chuyện xấu trong giới giải trí bị phơi bày ra ngoài, cuối cùng đều có bảy tám phần là thật, nhất là khi nhân vật chính trong scandal không trực tiếp phủ nhận mà dùng ‘quan hệ bạn bè’ để trả lời.

Lê Tranh suy nghĩ vài giây, gửi cho chú nhỏ một tin nhắn: “Phó Thành Lẫm bạn của chú, có bạn gái rồi à?”

Vài phút trôi qua không thấy chú nhỏ trả lời, có thể đang bận.

Đường từ đài truyền hình đến chung cư không, Lê Tranh đi chậm nửa tiếng mới tới căn hộ. Đi nửa đường đến tiệm bánh mua bữa sáng ngày mai, kéo dài khoảng mười phút đồng hồ.

Một chiếc ô tô chạy ngang qua, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, không có để ý.

Trên xe, Phó Thành Lẫm nhìn thấy Lê Tranh, cô mặc một váy dài màu đen, lộ ra sự lạnh lẽo.

Trợ lý ngồi ở ghế lái cũng nhìn thấy Lê Tranh, không nghĩ tới cô cũng ở đây, nghĩ lại cũng cảm thấy không kì lạ, lúc trước ông chủ mua căn hộ cùng chung cư với chú nhỏ Lê Tranh.

Cùng tầng, hàng xóm.

Căn hộ đã mua nhiều năm, liên tục không ở.

Nếu không phải chỗ ở hàng ngày của ông chủ bị đám chó săn biết được, sẽ không qua đây ở.

Lúc trước đám chó săn chụp được ông chủ ăn cơm với Hướng Thư, sau đó lại xuất hiện nhiều lời đồn đoán.

Mối quan hệ với Hướng Thư, mặc dù tối nay đã được ông chủ làm rõ chỉ là bạn bè, nhưng đám chó săn vẫn như trước nhiệt tình đưa tin. Có lẽ ông chủ phải cùng Hướng Thư cùng lên tiếng thì mới là sự thật.

Mà ngay cả chiếc xe này cũng là của Tưởng tổng đấy.

Tưởng Thành Duật, chú nhỏ của Lê Tranh.

Sau khi kết thúc tiệc tối, sợ bị đám chó sẵn bắt được, Tưởng Thành Duật đưa xe cho ông chủ.

Ô tô dừng lại, Phó Thành Lẫm xoay người mở cửa, cách cửa kính xe, đột nhiên không kịp đụng phải ánh mắt của Lê Tranh.

Chỉ là Lê Tranh không nhìn thấy anh.

Một giây sau, cốc cốc cốc.

Lê Tranh gõ cửa sổ xe, cho rằng người trong xe là Tưởng Thành Duật: “Chú nhỏ.”

Cửa xe từ bên trong đẩy ra, Lê Tranh di chuyển vài bước sang bên cạnh, để lại một không gian thoải mái.

Đôi chân dài từ trong bước ra, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ đập vào mắt cô, Lê Tranh ngơ ngẩn, lời muốn nói với chú nhỏ đứng bên cạnh cứ thế nuốt trở lại.

Cô đứng cách Phó Thành Lẫm không xa, mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt xông thẳng vào mũi, xen lẫn hơi thở trên người anh.

Lần gặp Phó Thành Lẫm là một tháng trước, cô đi tìm chú nhỏ, đúng lúc Phó Thành Lẫm đang ở văn phòng của chú nhỏ.

Về sau cũng không có gặp mặt.

Tối hôm qua là lần duy nhất mơ tới anh.

Bây giờ nhìn lên người anh, hình ảnh trong mơ đều xuất hiện ở đây, trong giấc mơ của cô anh mặc áo sơmi màu trắng, hiện tại trên người anh cũng là một chiếc áo sơmi trắng.

Anh đột nhiên xuất hiện ở đây, cô thế nào cũng không ngờ tới.

Rất nhanh, Lê Tranh kịp phản ứng, Phó Thành Lẫm cùng với chú nhỏ đều đi tham gia hội nghị tài chính cấp cao, trở về sau tiệc tối, có lẽ muốn vội vã làm việc khác.

Cô tự nhiên không có việc gì chào hỏi: “Nhiều ngày không gặp chú rồi.”

Phó Thành Lẫm gật đầu, hỏi cô: “Vừa tan làm?”

“Vâng.” Lê Tranh nhìn vào trong xe, nghi hoặc nhìn chú nhỏ sao còn chưa xuống.

Phó Thành Lẫm đóng cửa xe: “Chú nhỏ của cháu không tới, tôi mượn xe của chú ấy.”

Lê Tranh gật đầu, đêm nay Phó Thành Lẫm mượn xe của chú nhỏ có lẽ để tránh đám chó săn. Chú nhỏ vừa trả lời tin nhắn của cô, nói Phó Thành Lẫm không có bạn gái.

Chú nhỏ còn hỏi cô làm sao đột nhiên quan tâm đến vấn đề này, cô nói dối bạn học muốn biết tin đồn này.

Ở phía sau xe, trợ lý xách hành lí của Phó Thành Lẫm ra.

Lê Tranh biết rõ ở toà nhà này có căn hộ của Phó Thành Lẫm, xem ra là anh muốn ở tạm bên này.

Giấc mơ hôm qua bị Giang Tiểu Nam làm gián đoạn, phần tiếp theo là ở đây.

Anh trở thành hàng xóm của cô.

Phó Thành Lẫm đi qua cầm hành lý, tổng cộng có hai chiếc vali.

Lê Tranh tiến lên vài bước, hỗ trợ đẩy một cái.

Phó Thành Lẫm đưa tay ra: “Để tôi tự làm.”

Lê Tranh không buông tay khỏi vali, vẻ mặt cô chân thành lại không có chút mục đích nào: “Sau này chúng ta là hang xóm, không cần khách khí với cháu như vậy.”
Trợ lý thấy thế, cũng không quấy rầy ông chủ, bước nhanh tới xe, sau đó lái xe rời đi.

Lê Tranh đẩy hành lý giúp Phó Thành Lẫm, bước đi về phía căn hộ, cô nghiêng đầu nhìn anh. Đúng lúc, Phó Thành Lẫm cũng quay sang như có lời muốn nói với cô, một lần nữa ánh mắt chạm vào nhau.

Đôi mắt anh đen sâu, nhìn không thấy đáy.

“Thực tập ở đâu?” Phó Thành Lẫm mở miệng.

Lê Tranh kể chi tiết với anh thực tập ở bộ phận nào, người hướng dẫn thực tập cũng nói cho anh.

Phó Thành Lẫm cơ bản không xem ti vi, không có thời gian. Anh biết chương trình cô đang thực tập, nhung chưa có xem: “Như thế nào lại trở thành phóng viên tin tức?”

Hầu như ai quen biết cô đều rất nghi hoặc, bọn họ cho rằng cô sẽ làm phóng viên kinh tế và tài chính.

Lê Tranh vì để cho Phó Thành Lẫm cảm động, hỏi lại anh: “Tại sao mấy năm trước chú và chú nhỏ đều thường xuyên tay không leo núi? Như vậy rất nguy hiểm.”

Phó Thành Lẫm đã hiểu, đơn giản là cô yêu thích nghề nghiệp này.

Đối với môn thể thao mao hiểm leo núi đá tự do, hai năm nay anh và Tưởng Thành Duật đều không gặp mặt, tránh người nhà lại lo lắng.

Dưới sảnh lớn khu nhà, bảo vệ đã giúp đỡ ấn thang máy.

Hai người đi vào thang máy chậm rãi khép lại, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trong thang máy ngột ngạt, tràn ngập mùi rượu vang đỏ trên người anh.

Lê Tranh đứng cách Phó Thành Lẫm hai cái vali, chỉ cách nhau một khoảng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức mà thân hình to lớn mang lại. Trên cửa thang máy, cô có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh.

Không biết anh ở lại đây thời gian bao lâu.

Rất nhanh, thang máy dừng lại.

Phó Thành Lẫm giữ nút mở cửa cho Lê Tranh ra trước, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy.

Đến cửa ra vào, Lê Tranh đưa hành lý cho Phó Thành Lẫm: “Ngủ ngon.”

Đi vài bước cô quay đầu lại, lắc túi bánh mỳ trong tay: “Cho chú một nữa, ở đây bên cạnh không có chỗ ăn sáng, sáng mai chú ăn đi.”

Phó Thành Lẫm không muốn: “Không cần. Sáng mai đầu bếp tới.”

Lê Tranh như có điều suy nghĩ mà gật đầu, đã có đầu bếp tới, cô có thể tới nhà anh ăn bữa sáng. Cô cười cười: “Cháu với chú nhỏ không có đầu bếp.”

Phó Thành Lẫm hiểu theo nghĩa đen, trả lời: “Chú nhỏ của cháu biết sống hơn tôi.”

Lê Tranh: “…”

Ăn chực thất bại.

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

3 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 2

Leave a comment