Posted in Uncategorized

[ÔN-MTN] Chương 1

Chương 1:

Nắng sớm hiện ra.

Lê Tranh vẫn chưa thức dậy, rất hiếm khi tự nhiên tỉnh trong những ngày đi làm. Tìm kiếm điện thoại để xem giờ mới có bảy giờ ba mươi. Lê Tranh lúc này mới để ý đến trên người mặc một áo sơmi nam màu trắng rộng thùng thình, ống tay áo kéo lên trên khuỷu tay.

Đây là quần áo của Phó Thành Lẫm.

Cô quay mặt, Phó Thành Lẫm cũng tỉnh.

“Chào buổi sáng.” Cô cười yếu ớt.

Phó Thành Lẫm “ừ” một tiếng.

Đèn còn chưa bật, ánh sáng trong phòng cũng  không đủ, Lê Tranh không nhìn thấy rõ vẻ mặt Phó Thành Lẫm. Cô dịch người vào trong ngực Phó Thành Lẫm, lập tức bị hơi thở trong lành của anh vây quanh.

Lúc này mới nhìn rõ hình dáng của anh, lạnh lùng, thâm sâu.

Phó Thành Lẫm nhìn cô: “Hôm nay không muốn dậy sớm sao?”

Hai tay Lê Tranh ôm cổ anh: “Anh hôn em một cái em dậy.”

Đối mặt vài giây, Phó Thành Lẫm một tay bóp chặt eo cô, nghiêng người, một nửa sức nặng đặt trên người cô. Anh cúi đầu, yên lặng nhìn cô, môi từng chút một tới gần cô.

Hô hấp của cô rối loạn, tim đập cũng nhanh.

Ong ong ong.

Đầu bị chấn động đến phát ngốc.

Cô vẫn đang đợi Phó Thành Lẫm hôn mình, bên tai đột nhiên ầm ĩ lên.

“Lê Tranh, báo cáo thực tập cậu đã viết chưa?”

 “Lê Tranh, tranh thủ chuẩn bị một chút đi, đi với tớ đến hiện trường bên kia.”

Cành hôn nhau trong phòng ngủ đột nhiên biến mất không hiểu sao.

Lê Tranh chưa tỉnh, nhưng cô biết rõ, sáng sớm hôn Phó Thành Lẫm là trong giấc mơ. Các loại âm thanh đột ngột vang lên là khúc dạo đầu làm cô tỉnh khỏi giấc mơ.

Sau đó âm thanh ồn ào biến mất.

Giấc mơ này hoàn toàn bị phá hỏng.

Ong ong ong.

Âm thanh vang lên không ngừng.

Lê Tranh chậm rãi mở mắt, không tình nguyện.

Lấy lại tinh thần.

Đây là phòng khách dưới tầng.

Buổi tối sau khi tăng ca trở về mệt mỏi, nằm trên ghế sô pha xem tin tức, một lúc sau nằm lên điện thoại ngủ quên. Một giấc mơ, chung giường chung gối với Phó Thành Lẫm, lập tức muốn hôn môi.

Điện thoại dưới đầu vẫn còn kêu, không nghe không bỏ qua được.

Lê Tranh nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tên Giang Tiểu Nam. Cô với Giang Tiểu Nam không tính là quen thuộc, nếu đổi thành chú nhỏ, một giây cô sẽ đè chết anh ta, lại ấn trên mặt đất ma sát ba trăm lần.

Lê Tranh buộc tóc lên, nghe máy.

Giang Tiểu Nam uể oải: “Vẫn còn tăng ca à?”

“Không có. Đang hôn một nửa bị điện thoại của cậu cắt đứt. Cậu xem xử lý như thế nào.”

“..”

Giang Tiểu Nam buồn bực, Lê Tranh lúc ấy làm gì có bạn trai.

Trên bàn trà có cái bật lửa, Lê Tranh nghiêng người lấy: “Cậu nói cậu không thể gọi muộn hai phút sao? Điện thoại không có việc gì, giấc mơ bị cậu đánh thức, đàn ông cũng không có?”

Lúc này Giang Tiểu Nam mới kịp phản ứng là có chuyện gì, hoá ra là Lê Tranh mơ thấy đàn ông. Cô cười: “Ngón tay của tớ tiện mà, đợi ngày mai để nó viết bản kiểm điểm, hư không tưởng tượng nổi.”

Lê Tranh dựa vào ghế số pha, suy nghĩ vẫn hỗn loạn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh trong giấc mơ, ánh mắt của Phó Thành Lẫm nhìn cô, hơi thở khi sắp hôn cô.

Tất cả đều chân thật như vậy.

Cạch cạch.

Tiếng bật lửa đập vào.

Cô không hút thuốc cũng không dung nến, bật lửa không có ích gì đối với cô.

Nhưng nó là của Phó Thành Lẫm đấy.

Cô thổi nhẹ một cái, ngọn lửa lung lay.

“Đối tượng mộng xuân của cậu là ai vậy?”

Giang Tiểu Nam nhiều chuyện để giảm bớt đau đớn trong kì sinh lý.

Trong tiềm thức, Lê Tranh không có nói thật: “Còn không thấy rõ hình dáng anh ta, đã bị cậu đánh thức.” Cô không nhắc đến Phó Thành Lẫm.

Lê Tranh và Giang Tiểu Nam là bạn cùng lớp đại học, tình cảm không sâu. Nghỉ hè năm trước, Giang Tiểu Nam muốn đi thực tập ở một tạp chí tài chính, cô tình cờ biết những người bên đó, nên đề cử Giang Tiểu Nam qua đó.

Có điều gia đình và việc riêng của cô chưa từng nhắc đến với Giang Tiểu Nam, mối quan hệ giữa họ giới hạn trong việc thảo luận công việc và các quy tắc bất thành văn trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Về người đàn ông trong giấc mơ kia, Lê Tranh nói thêm một câu: “Vóc dáng cao, dáng người lại càng không phải nói.”

“Khó trách cậu nóng nảy như thế.” Giang Tiểu Nam an ủi cô: “Nói không chừng lát nữa có thể liên tục mộng xuân.”

“Ừ. Tốt nhất là như vậy, bằng không sẽ không tha cho cậu.” Lê Tranh nửa đùa nửa thật ngắt lời, nói chuyện: “Cậu vẫn còn tăng ca?”

Giang Tiểu Nam: “Nằm trên giường rồi, dì cả tới.”

“Đỡ chút nào chưa? Uống nhiều nước ấm vào.”

“Không có gì đáng ngại.” Giang Tiểu Nam lúc này mới vào chủ đề chính, Lê Tranh giới thiệu công ty thực tập cho cô, cô muốn ngỏ ý cảm ơn. Cuối tuần tới là sinh nhật Lê Tranh, lúc đó khẳng định cô sẽ dành thời gian ở cùng gia đình. Cô muốn sớm mời Lê Tranh ăn cơm, tặng một món quà sinh nhật.

“Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ mời cậu dạo phố ăn cơm.”

Lê Tranh không chắc chắn: “Thời gian nghỉ của tớ là phải theo yêu cầu cảu thầy giáo, khó nói anh ta lúc nào cho mình nghỉ.”

Thời gian hẹn tạm thời chưa xác định, nói chuyện thêm vài câu, chúc nhau ngủ ngon sau đó tắt máy.

Lê Tranh nhìn chiếc bật lửa trong tay, vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ.

Cũng không muốn đi ra.

Di chứng của mộng xuân tiếp tục kéo dài đến chiều hôm sau.

Lê Tranh cũng lão sư Hà Dập phỏng vấn xong đã là buổi trưa, không nghỉ ngơi, cô bắt đầu bận rộn viết bản thảo, Hà Dập chỉ nói với cô ý tưởng, còn lại để cho cô tự mình hoàn thành.

Hà Dập vừa ngồi xuống, điện thoại vang lên, là tổng giám đốc Nguỵ.

Không phải việc quan trọng thì sẽ không đích thân giám đốc Nguỵ gọi điện.

Hà Dập nhắc nhở Lê Tranh: “Cô viết rồi trực tiếp đưa chủ biên, tôi đi ra ngoài một lúc.” Anh ta cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài.

Hoàn thành bản thảo, Hà Dập còn chưa trở lại.

Lê Tranh kiểm tra nội dung bản thảo hai lần, đảm bảo không có vấn đề gì rồi mới gửi vào hòm thư cho chủ biên.

Cô đi sang phòng trà pha một cà phê.

Không để cô uống hai cà phê giải lao một chút, một giọng nói trong trẻo từ phòng chủ biên vang sang khu làm việc của phóng viên các cô.

“Lê Tranh, bản thảo tin tức của cô, kí tên phóng viên không phải ghi tên cô sao, cô điền Phó Thành Lẫm làm gì?”

Phó Thành Lẫm là trùm tài chính, không ai không biết.

Toàn bộ khu làm việc yên tĩnh không đến hai giây, đột nhiên vang lên một trận cười.

Lê Tranh: “…”

Nội tâm trong nháy mắt mọc ra một đống cỏ tươi tốt.

Vừa rồi chỉ kiểm tra nội dung, bỏ quên chi tiết này.

“Tổ chuyên mục của chúng ta cũng không mượn nổi Phó Thành Lẫm đưa tin tức cho chúng ta đâu.” Trêu đùa xong, chủ biên trở lại chuyện chính: “Lát nữa đừng quên sửa đổi tên.”

“Vâng, cảm ơn chủ biên.”

Bình thường lời nói chủ biên sắc bén, cơ bản xem cô là thực tập sinh, cho them vài phần mặt mũi, cũng không giáo huấn cô.

Lê Tranh nhanh chóng mở ra bản thảo vừa mới gửi đi, chuyên mục phóng viên ghi: Hà Dập, Phó Thành Lẫm (thực tập).

Lẽ ra cô phải viết: Hà Dập, Lê Tranh (thực tập).

Không biết đường gân nào sai, cô ghi tên mình thành Phó Thành Lẫm.

Các đồng nghiệp đều cho rằng Lê Tranh mê trai, không ai để ý.

Dù sao Phó Thành Lẫm cách cuộc sống của các cô cũng quá xa, không thể chạm được.

“Ting ting” hòm thư báo có thư mới đến.

Lê Tranh mở ra xem, bản thảo gửi cho chủ biên đã xong, cô phải về phòng máy tính để cắt phim.

“Lê Tranh, em gái của cô tìm cô.” Hà Dập trở về từ bên ngoài rồi.

“?”

Lê Tranh đang định sao chép nội dung cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, chậm rãi ngẩng đầu: ‘Em gái tôi?”

“Ừ. Cô ấy nói họ Lê.”

Lê Tranh không hiểu sao, cô theo họ mẹ, gia đình cậu đều là con trai, cô không có em gái họ Lê.

Hà Dập hất cằm về hướng cửa: “Tranh thủ thời gian đi đi, tôi đi cắt phim.”

Trong long Lê Tranh tràn đầy nghi hoặc, đoán không ra ai đến tìm cô.

Sao chép xong, cô đưa thẻ nhớ cho Hà Dập.

Hà Dập xem hết bản thảo, rất hài lòng, vượt qua cả mong muốn của anh ta.

Được thầy khẳng định. Lê Tranh cầm điện thoại lên bước nhanh ra ngoài.

Ở ngoài sảnh, dưới cột đồng hồ hiện hiện sáu giờ tối, có một bóng dáng xinh đẹp đứng thẳng,  ngước nhìn phần giới thiệu trên tường.

Lê Tranh nhìn thấy người, bước chân dừng lại một chút: “Mẹ.” Nghĩ đến Hà Dập nói có em gái đến tìm cô, tiếng gọi mẹ này không khỏi giảm xuống.

Nghe thấy tiếng, Lê Tân Hoà chợt xoay người.

Lê Tranh bước chân nhanh hơn.

Nhìn thấy con gái, nụ cười của Lê Tân Hoà sâu hơn.

Không để con gái hỏi, bà giải thích nói: “Bạn bè đi đến đài ttuyền hình bàn chuyện hợp tác, mẹ đi cùng một lúc, thuận đường vào thăm con.”

Rất ăn ý, hai người cùng bước tới phía cửa sổ không có ai qua lại.

Lê Tân Hoà chỉnh lại thử công tác của con gái, nhìn con gái từ trên xuống, đau lòng: “Sao con gầy vậy?”

Lê Tranh: “Mẹ, trái tim con vẫn hoạt đông.” Cô lười biếng dựa vào cửa sổ: “Con thực tập chưa đến một tuần, ngay cả việc giảm béo cũng không gầy nhanh như vậy.”

Mẹ coi cô như đứa trẻ ngày đầu đi học mẫu giáo.

Cô nhìn mẹ: “Sao mẹ lại nói với thầy là em gái con?”

Lê Tân Hoà sửa mái tóc dài của con một lúc: “Một cái xưng hô thôi mà, không sao cả. Mẹ nói là mẹ con, người khác cũng không tin.”

Cái này.

Mẹ cô từ trước tới giờ đểu quản lý cơ thể và làn da một cách nghiêm ngặt, nhìn lúc nào cũng như dưới ba mươi tuổi, nhìn thế nào cũng không giống có đứa con lớn như cô.

“Phóng viên vừa rồi đi vào kia, là thầy giáo thực tập của con?” Lê Tân Hoà hỏi con gái.

Lê Tranh gật đầu: “Vâng, là Hà Dập. Không riêng gì bộ phận chúng con mà còn là bộ mặt của cả đài, là một phóng viên rất lợi hại.” Có can đảm vạch trần chân tướng, đưa ra không ít mặt tối của ngành nghề.

Nửa câu sau cô cũng không nói cho mẹ, mẹ cô vốn không đồng ý cho cô làm phóng viên chạy tin tức.

Lê Tranh nói sang chuyện khác: “Mẹ, hôm nay có bận không?”

“Không sao đâu.” Lê Tân Hoà quay trở lại chủ đề trước. “Con đổi chỗ thực tập được không? Đến kênh tài chính và kinh tế đi, bên kia có thể rèn luyện năng lực nghiệp vụ, con ở tin tức…”

Lê Tranh dừng lại, cô không muốn cãi nhau với mẹ về vấn đề công việc.

Lê Tân Hoà lời nói ra đến miệng lại nhịn xuống; “Vậy không nói chuyện này, nói chuyện vui đi. Con không tận dụng tuổi trẻ để yêu đương sao?”

Lê Tranh: “…”

Chuyện này đâu có vui vẻ, rõ rang rất đau lòng.

Cô nhấn mạnh: “Mẹ, sinh nhật hai mươi tám tuổi của con còn chưa đến, làm sao gọi là cuối thanh xuân rồi?”

“Đến sinh nhật con nhanh thôi. Mẹ lúc đó hai mươi hai tuổi đã yêu ba con mấy năm, cũng bắt đầu có kế hoạch kết hôn và sinh con.”

“Chúng con với mẹ lúc ấy không giống nhau, bây giờ chúng con đều ủng hộ việc kết hôn muộn.”

Lê Tân Hoà: “…”

Luôn luôn có nhiều lý do như vậy.

Bà sợ làm chậm thời gian làm việc của con gái, không có nói gì, lấy ra vài chiếc thẻ nhớ đưa cho cô: “Để thêm một ít vào túi để dùng.”

Đây là thẻ nhớ mà mỗi phóng viên đều dùng hang ngày. Nói đi nói lại, mẹ vẫn quan tâm đến việc thực tập của cô.

Lê Tranh cất thẻ đi, ôm mẹ: “Không làm them giờ thì con về nhà cùng mẹ.”

Hiện tại cô chuyển ra ngoài ở riêng, cách đài truyền hình rất gần, tiết kiệm thời gian kẹt xe trên đường.

Lê Tân Hoà xua tay: “Đi lên đi, mẹ về đây.”

Lê Tranh không vội đi lên, đưa mắt nhìn theo mẹ. Bước chân mẹ nhẹ nhàng, tấm lưng uyển chuyển, khiến người đi đường không thể không quay lại nhìn. Kết hôn hơn hai mươi năm, mẹ cô diễn tả vô cùng tinh tế cái câu ‘Chỉ trách hoa đẹp.’

Điện thoại vang lên.

Lê Tranh thu hồi tầm mắt.

Vẫn là điện thoại của Giang Tiểu Nam.

“Phỏng vấn hôm nay của cậu đã kết thúc chưa?”

“Về đài từ sớm rồi.” Lê Tranh vừa nói vữa đi vào chỗ làm việc. Cô hỏi Giang Tiểu Nam có chuyện gì.

“Nói chuyện phiếm.” Giang Tiểu Nam nói liên tục không ngừng: “Cậu bỏ công việc trong tay xuống đi, tớ với cậu nói chuyện một lúc. Hôm nay cậu đã xem hot search chưa?”

“Công việc bận rộn, còn chưa kịp xem.” Nói xong, Lê Tranh ngồi xuống trước máy tính mở hot search ra xem.

Hướng Thư có tình yêu mới.

Bạn trai tin đồn của Hướng Thư lộ ra ngoài ánh sang.

Lê Tranh mở cái hot search đầu tiên của Hướng Thư, nhìn mấy tấm hình của cô ta.

Hai năm qua Hương Thư trở thành ngôi sao hạng nhất, làn da trắng, diện mạo đẹp, được xưng là mỹ nữ ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Tài năng diễn xuất, tính cách ngang tàng, rất có nhiều người qua đường thích.

Kể từ khi nổi tiếng, chuyện tình cảm của cô ta cũng rất được mọi người quan tâm.

Theo tìm hiểu trên mạng, bạn trai cô là người ngoài ngành, tình cảm hai người rất ổn định.

Bên kia điện thoại, Giang Tiểu Nam vẫn nói không ngừng: “Hiện tại tớ đang ở Hội nghị cấp cao tài chính, hội nghị vẫn chưa bắt đầu.”

Lê Tranh còn chưa kịp nói chuyện, Giang Tiểu Nam lại nói tiếp: “Buổi sáng tớ gặp rất nhiều ông chủ giới tài chính, nghe được không ít tin đồn.”

Lê Tranh phối hợp nói chuyện với Giang Tiểu Nam: “Ừ, nghe được tin đồn gì?”

“Cậu biết Phó Thành Lẫm không?”

Có thể không biết sao.

Nam chính trong mộng xuân của cô.

Cô thầm mến từ rất lâu rồi, người đàn ông mà cô muốn lấy.

Lê Tranh bình tĩnh nói: “Phó Thành Lẫm làm sao vậy?”

“Hot search hôm nay không phải nói Hướng Thư yêu đương sao, nghe đồng nghiệp nói, Phó Thành Lẫm là bạn trai ngoài ngành của Hướng Thư, hai người vài ngày trước còn bị đám chó săn chụp hình chung, lúc trước là Phó Thành Lẫm chủ động theo đuổi Hướng Thư. Có phóng viên hiếu kì, chuẩn bị các câu hỏi đợi sau hội nghị cao cấp kết thúc để chứng thực.”

Lê Tranh: “…”

Author:

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu. Hào môn kinh mộng - Ân Tầm

7 thoughts on “[ÔN-MTN] Chương 1

  1. Nhặt vài lỗi typo cho chủ nhà đến lúc beta sửa lại nhe
    “Cành hôn nhau trong phòng ngủ…” => cảnh
    Mấy chỗ như “ánh sang” => ánh sáng
    làm them giờ => “thêm”
    không hút thuốc cũng không dung nến => dùng nến

    Like

Leave a comment